Trong số 9 phim tham gia giải Cánh diều Vàng mới đây, có tới 5 phim sử dụng cảnh nóng như yếu tố cần thiết trong cấu trúc phim. Còn với phim Trung úy đang quay thì cứ nghe những gì diễn viên ca sĩ Quách An An tâm sự, e rằng những cảnh nóng có thể còn “nặng đô” hơn cả ở Sống trong sợ hãi. Người xem phải “đỏ mặt” nhiều hơn.
Mục kích các cảnh nóng trên phim Việt, không ít ý kiến cho rằng: Các nhà làm phim Việt đang “xé rào” để cứu vớt những bộ phim nghèo nàn về ý tưởng, nội dung không mới và cách thể hiện không lạ. Nhưng cũng có ý kiến bênh vực: Luật chỉ quy định cấm các cảnh dâm ô, đồi truỵ, phá hoại thuần phong mỹ tục, đâu có cấm nhân vật khoả thân, hay những cảnh yêu đương mát mẻ gắn với nội dung phim?! Có lẽ chính vì cách hiểu này nên thời gian qua, phim Việt “mát” hơn, “nóng” hơn và... cũng khiến người xem phải “đỏ mặt” nhiều hơn. Cái lý của sự “đỏ mặt” không phải vì những cảnh phòng the xuất hiện khá dày trong Đẻ mướn; cũng không phải lần đầu tiên hình ảnh các nhân vật nữ xuất hiện trong các khuôn hình không mảnh vải che thân (dù đã được làm mờ bằng các hiệu quả hình ảnh) ở phim Chuông reo là bắn; rồi cảnh Thần chết (Johny Trí Nguyễn đóng trong phim Nụ hôn thần chết) 99 % ở trạng thái A Đam... mà mắt xích của vấn đề nằm ở tính “hiệu quả” của cảnh diễn.
Quả thực, vì hiệu quả cảnh diễn ở một số phim không tới, không đạt đến cảm xúc nghệ thuật, nên dù các đạo diễn khẳng định “cần thiết phải có cảnh nóng”, hoặc “đó là một chi tiết cần thiết làm nên sự chặt chẽ của cấu trúc phim” thì người xem chỉ duy nhất một cách hiểu: Các nhà làm phim đang “câu” khán giả. Do thiếu đầu tư về mặt ý tưởng, cách thể hiện, nên phần lớn các cảnh chưa chạm tới cái ngưỡng thẩm mỹ và cảm xúc. Không hiệu quả, nhưng tần suất các cảnh ăn mặc hở hang, cảnh làm tình, khoả thân tắm suối... vẫn xuất hiện ngày càng nhiều trên phim.
Nói điều này với NSƯT Đặng Tất Bình, Giám đốc Hãng phim truyện 1, đơn vị được xem là “bạo dạn” khi lần đầu tiên đưa những cảnh “sex nặng” vào phim Sống trong sợ hãi, ông khẳng định: “Những cảnh nhạy cảm thường gợi cho người xem sự tò mò. Phim truyền thống lâu nay bị chê là khô cứng, không quan tâm đến cảm xúc của người xem nên các đạo diễn nhà ta cũng muốn thay đổi chút ít. Điều cần bàn không phải là cần hay không cần sử dụng các cảnh “nóng” trong phim truyền thống, mà là sử dụng cảnh đó ra sao cho đúng tinh thần nghệ thuật”.
Đồng quan điểm với ông Đặng Tất Bình, đạo diễn Lê Ngọc Linh- tác giả bộ phim Chớp mắt cùng số phận, có cảnh nhạy cảm bị chê là “ phản cảm” vì nhân vật nữ nhảy xổ vào nhân vật nam như thể “cưỡng tình” và nhân vật nam sau vài giây bối rối, lưỡng lự đã giật tung áo ngực của cô gái, vục mặt vào bộ ngực đồ sộ của cô ta với một vẻ chẳng gì là “xi-nê”, nói: “Nếu làm đúng kịch bản thì phim còn nhiều cảnh tắm suối, hở hang. Tôi cắt tuốt, chỉ giữ lại một cảnh cần thiết nói trên. Tiếc là diễn viên diễn không tới, tập mãi mới chỉ đạt cái ngưỡng “sường sượng” đó thôi”.
Không hài lòng với “cảnh nóng” do chính mình đạo diễn, ông Linh cũng không hài lòng với những cảnh nóng trong bộ phim Rừng đen mà ông là tác giả kịch bản. Theo ông, trong kịch bản không có cảnh tắm suối, nhân vật nữ không phải là kẻ quan hệ loạn luân. Nhưng phim thì lại có và tác giả kịch bản chỉ biết ngậm ngùi: “Không phải của tôi đâu nhé”!
Trong những trường hợp cảnh nóng bị... “phô”, người chịu thiệt... đương nhiên là diễn viên. Thứ nhất, họ đã phải hy sinh hình ảnh cho những cảnh diễn, nhưng lại không khiến người xem tin rằng những gì đang diễn ra trên màn ảnh là logic tình cảm tất yếu của nhân vật. Thứ 2, vì “phô” nên đạo diễn “bật bài ngửa” cho rằng do diễn viên diễn không tới, không thể hiện đúng ý tưởng của đạo diễn để truyền cảm xúc thật của nhân vật sang người xem.
Về điều này, có thể lấy dẫn chứng trong nhiều phim được làm gần đây như: Khi nắng thu về, Sinh mệnh, Em muốn làm người nổi tiếng, Vũ điệu tử thần... Xuất phát từ thực tế này, khi được mời đóng trong phim Trung úy - nhân vật chính của những cảnh nóng trong phim cả Thiện Tùng và ca sĩ Quách An An đều thổ lộ: “Chỉ sợ sự hy sinh vì nghệ thuật của mình sẽ trở thành phản cảm trong mắt mọi người”. Sau khi thực hiện những cảnh nóng tại núi rừng Tây Bắc, Quách An An kể: “Chưa khi nào tôi phải cởi bỏ trang phục nhiều đến thế. Có những cảnh không có mảnh vải che thân. Tôi đã khóc vì xấu hổ ở những cảnh quay đầu tiên. Cũng may là đoàn phim tôn trọng diễn viên, họ tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành tốt vai diễn và trong các cảnh quay tiếp theo, không ai trong đoàn nhìn chúng tôi bằng “ánh mắt khác” như nhiều diễn viên khác đã từng phải “gánh” ở các phim có cảnh nhạy cảm”.
Căn cứ vào những gì Quách An An tâm sự, thì những cảnh nóng trong Trung úy còn “nặng đô” hơn những cảnh “nóng” trong Sống trong sợ hãi. Thế nên, có thông tin cho rằng phía quân đội, đơn vị hỗ trợ đoàn phim về bối cảnh, phương tiện chiến tranh để đóng phim đang rất bức xúc. Họ cho rằng, đoàn phim đã “lợi dụng chiến tranh” để... thực hiện những cảnh câu khách(!).
Nếu đúng như vậy, Trung úy đang đứng trước khả năng bị “cắt tanh bành” nếu đạo diễn không đủ tài năng để diễn tả những cảnh nhạy cảm thành những thước phim nghệ thuật và không đủ bản lĩnh để đấu tranh cho sự tồn tại của các cảnh đó trong chỉnh thể thống nhất của phim.
Xem ra, “hội chứng khoả thân” trên màn ảnh Việt mới chỉ là khúc nhạc đạo đầu, bởi quan niệm cần có tình yêu và những chi tiết “thoáng” để cân bằng những yếu tố khô cứng khác trong phim truyền thống đang lan rộng trong giới làm phim.