
Nhà thơ - Liệt sĩ Nguyễn Mỹ (1935-1971)
“Như chưa hề có cuộc chia ly” là tên gọi hay nhất trong các chương trình trên sóng truyền hình của VTV cũng như trên các đài địa phương. “Như chưa hề có cuộc chia ly” không phải do ê-kip thực hiện chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” tự nghĩ ra, mà được lấy từ một câu thơ trong bài thơ “Cuộc chia ly màu đỏ” của nhà thơ Nguyễn Mỹ.
Nhà thơ Nguyễn Mỹ (1935-1971) sinh ra tại thôn Trung Lương, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Mảnh đất chôn nhau cắt rốn được tác giả “Như chưa hề có cuộc chia ly” miêu tả rất sinh động và rất ân tình: “Tuy An đất mẹ dịu hiền thay. Những thung vui như cối gạo đầy. Núi như đàn ngựa chồm ra biển. Sông Cái như tà áo lụa bay”
Tác giả “Như chưa hề có cuộc chia ly” gia nhập quân đội từ lúc 16 tuổi. Nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần yêu nước, được nhà thơ Nguyễn Mỹ thể hiện cụ thể trong thơ: “Ai làm cách núi ngăn sông. Ta đi nối lại muôn lòng, muôn phương. Tôi mơ người lính biên cương. Thành người sứ giả yêu thương hoà bình”. Nhà thơ Nguyễn Mỹ ra trận với cốt cách của người nông dân gắn bó với mái tranh gốc rạ: “Cánh đồng như nới rộng. Đố anh biết vì sao? Người cày đi đánh giặc. Ruộng có chân thì theo”.
Năm 1954, nhà thơ Nguyễn Mỹ tập kết ra Bắc, được học ngành báo chí ở Trường Tuyên huấn trung ương và về công tác ở Nhà xuất bản Phổ Thông. Những ngày sống trên đất Bắc, nhà thơ Nguyễn Mỹ đã viết bài thơ nổi tiếng “Cuộc chia ly màu đỏ”. Tháng 9/1964, bài thơ “Cuộc chia ly màu đỏ” in lần đầu tiên trên báo Văn Nghệ, đã nhận được sự tán thưởng của công chúng và đồng nghiệp. Bài thơ “Cuộc chia ly màu đỏ” lạc quan và tin tưởng, với hai câu kết thật đẹp: “Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi/ Như chưa hề có cuộc chia ly”.
Nhà thơ Nguyễn Mỹ có một người anh trai cùng tập kết ra Bắc là nhạc sĩ Nhật Lai (tên thật Nguyễn Tuân, 1931-1987). Nhạc sĩ Nhật Lai có ca khúc “Hà Tây quê lụa” lừng lẫy không kém bài thơ “Cuộc chia ly màu đỏ” của em ruột mình.
Cuộc đời ngắn ngủi 36 năm trên dương gian của nhà thơ Nguyễn Mỹ, để lại không nhiều tác phẩm. Thế nhưng, phẩm chất mơ mộng trong thơ ông bộc lộ khá tinh tế: “Nắng bay từng giọt - nắng ngân vang/ Ở trong nắng có một ngàn cái chuông”. Năm 1968, nhà thơ Nguyễn Mỹ trở lại chiến trường miền Nam mà ông gọi là “Mùa đánh Mỹ” đầy khí phách: “Ngày chăm bón, đêm đắp đường, kéo pháo. Lúa hy sinh cho đường mới băng qua. Công sự mọc, bờ vùng dăng chiến lũy. Ngớt tiếng súng rền là tiếng hót sơn ca”.
Ở chiến khu Quảng - Đà, nhà thơ Nguyễn Mỹ được giao nhiệm vụ làm phóng viên báo Cờ Giải Phóng. Cứ ngỡ tác giả “như chưa hề có cuộc chia ly” được thỏa chí thâm nhập thực tế và sáng tác, nào ngờ ông hy sinh vào ngày 16/5/1971. Người đồng đội bên cạnh nhà thơ Nguyễn Mỹ lúc ông ngã xuống là nhà báo Hoàng Trà (nguyên Tổng Biên tập báo Quảng Nam - Đà Nẵng) kể lại: “Tôi và Nguyễn Mỹ được Ban Tuyên huấn Liên khu 5 phân công tham gia sản xuất tại trại ở Trà Mi. Sáng hôm đó, nghe tiếng pháo dập và tiếng máy bay, anh em biết là địch đi càn. Chờ im tiến súng, các anh lần ra nắm bắt tình hình. Đường hẻm núi, Nguyễn Mỹ phát hiện có một thanh niên người dân tộc từ xa đi lại. Nguyễn Mỹ đứng lại gọi, ý muốn hỏi tình hình địch đổ quân thế nào, ở đâu? Bất ngờ một loạt đạn bùng lên. Thì ra, địch cho toán biệt kích luồn rừng đánh tập hậu. Người thanh niên mà Nguyễn Mỹ gặp chính là người bị biệt kích bắt, đưa đi dẫn đường, còn chúng ẩn phía sau. Tôi đi sau nên chạy thoát, còn Nguyễn Mỹ thì vĩnh viễn nằm lại đất mẹ sau loạt đạn ấy”.
Nhà thơ - liệt sĩ Nguyễn Mỹ được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bài thơ “Cuộc chia ly màu đỏ” của ông vẫn ở lại với người Việt Nam “như chưa hề có cuộc chia ly”.
LÊ THIẾU NHƠN (chọn và giới thiệu)

Câu thơ "Như chưa hề có cuộc chia ly" của Nguyễn Mỹ được mượn làm tên gọi cho một chương trình truyền hình.
CUỘC CHIA LY MÀU ĐỎ
Ðó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đôngThu
Bỗng nắng vàng lên rực rỡ
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa
Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy
Không che được nước mắt cô đã chảy
Những giọt lonh lanh nóng bỏng sáng ngời
Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi
Và rạng đông đang bừng trên nét mặt
Một rạng đông với màu hồng ngọc
Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Ðã toả sáng những tâm hồn cao đẹp!
Nắng vẫn còn ngời trên những lá cây si
Và người chồng ấy đã ra đi...
Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào
“Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau...”
Tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét...
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như chưa hề có cuộc chia ly...
9-1964