Chính phủ Pháp vừa công bố thành lập 7 khu bảo tồn đa dạng sinh học mới và mở rộng 2 khu bảo tồn hiện có. Quyết định này bổ sung khoảng 157.000 ha rừng vào hệ thống bảo tồn quốc gia, nâng tỷ lệ diện tích lãnh thổ được bảo vệ nghiêm ngặt lên 6,43% và đưa tổng số khu bảo tồn sinh học của nước này lên 276.
Bà Monique Barbut, Bộ trưởng phụ trách Chuyển đổi sinh thái, Đa dạng sinh học kiêm Trưởng đoàn Đàm phán quốc tế về Khí hậu và Thiên nhiên của Pháp, cho biết việc mở rộng các khu bảo tồn sẽ góp phần giảm thiểu áp lực của con người lên môi trường tự nhiên, đồng thời tăng cường bảo vệ các loài sinh vật và sinh cảnh dễ bị tổn thương.
Pháp công bố thành lập 7 khu bảo tồn đa dạng sinh học mới và mở rộng 2 khu bảo tồn hiện có. Ảnh: Wilderness-society.
Theo Bộ Môi trường Pháp, nước này đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa thêm khoảng 250.000 ha rừng vào mạng lưới bảo tồn quốc gia, trong đó khoảng 180.000 ha nằm tại Guiana, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Nam Mỹ.
Đáng chú ý, khoảng 99,5% diện tích được bổ sung trong đợt này tập trung tại Khu bảo tồn đa dạng sinh học Armontabo ở Guiana thuộc Pháp. Với diện tích lên tới 156.290 ha, Armontabo bao gồm những cánh rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh rộng lớn cùng các khối núi đá granit đặc trưng, trở thành khu vực được bảo vệ lớn nhất trong đợt mở rộng lần này.
Trong khi đó, 8 khu bảo tồn còn lại có quy mô nhỏ hơn nhiều nhưng trải rộng trên nhiều vùng sinh thái khác nhau của Pháp, từ rừng núi Bannes-Ravines ở Vosges, rừng Địa Trung Hải Pas de la Lauze tại Hérault đến các khu rừng cổ Buronnières ở Seine-et-Marne, Chamalière-Peyre-Ourse ở Cantal, Chatte-Pendue tại Bas-Rhin, Twins of Ornes và Vau des Loups ở Meuse.
Để thiên nhiên tự phục hồi
Theo Văn phòng Lâm nghiệp Quốc gia Pháp (ONF), các khu bảo tồn sinh học được quản lý theo hai mô hình.
Mô hình thứ nhất là khu bảo tồn đa dạng sinh học nghiêm ngặt, nơi các hệ sinh thái được để phát triển hoàn toàn theo quy luật tự nhiên. Hoạt động khai thác gỗ, xây dựng hạ tầng hay các tác động khác của con người hầu như không được phép diễn ra. Thay vì coi rừng là nguồn tài nguyên cần quản lý và khai thác, mô hình này xem rừng là một hệ sinh thái tự vận hành, nơi mọi quá trình sinh thái được duy trì một cách tự nhiên.
Điều đó đồng nghĩa với việc những thân cây đổ, gỗ mục, dây leo, nấm, các dòng suối hay những khoảng rừng bị gió quật ngã đều được giữ nguyên. Theo các nhà sinh thái học, chính những yếu tố tưởng như hỗn độn ấy lại tạo nên môi trường sống quan trọng cho côn trùng, chim làm tổ trong hốc cây, dơi, rêu, địa y và nhiều loài sinh vật khác.
Mô hình thứ hai là khu bảo tồn có quản lý, nơi các cơ quan chức năng vẫn thực hiện những biện pháp can thiệp có chọn lọc nhằm phục hồi sinh cảnh hoặc bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm. Theo Bộ Môi trường Pháp, mỗi mô hình sẽ được áp dụng tùy thuộc vào đặc điểm của từng hệ sinh thái, thay vì sử dụng một phương thức quản lý thống nhất.
Pháp đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa thêm khoảng 250.000 ha rừng vào mạng lưới bảo tồn quốc gia. Ảnh: Monacolife.net.
Bên cạnh khu bảo tồn Armontabo rộng hàng trăm nghìn ha, nhiều khu bảo tồn mới chỉ có diện tích vài chục đến vài trăm ha. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quy mô không phản ánh đầy đủ giá trị sinh thái.
Một khu rừng lá rộng lâu năm rộng khoảng 83 ha ở Seine-et-Marne hay khu rừng rộng khoảng 100 ha tại Meuse vẫn có thể lưu giữ nguồn gen quý hiếm, lượng gỗ chết phong phú và các sinh cảnh đã hình thành qua hàng trăm năm phát triển liên tục. Đây được ví như những "kho lưu trữ sống" của tự nhiên, lưu giữ lịch sử tiến hóa của hệ sinh thái mà rất khó có thể phục hồi nếu bị mất đi.
Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh, một cánh rừng già không thể hình thành chỉ trong vài năm hay một nhiệm kỳ chính trị. Quá trình phát triển của rừng cần hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, trong khi những sức ép từ biến đổi khí hậu, cháy rừng, dịch bệnh và chia cắt sinh cảnh lại diễn ra ngày càng nhanh.
Nỗ lực trong mục tiêu bảo tồn toàn cầu
Việc mở rộng các khu bảo tồn là một phần trong chiến lược của Pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa 10% diện tích đất liền vào diện bảo vệ nghiêm ngặt trước năm 2030. Đây cũng là đóng góp của nước này đối với mục tiêu toàn cầu "30x30" - bảo vệ ít nhất 30% diện tích đất liền và đại dương vào năm 2030, được thông qua tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Đa dạng sinh học (COP15) năm 2022.
Không chỉ Pháp, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cũng đang tăng cường đầu tư cho bảo tồn thiên nhiên.
Trước đó vào Ngày Môi trường thế giới (5/6), UNESCO đã công bố bổ sung 14 khu dự trữ sinh quyển mới tại 11 quốc gia, tiếp nối đợt công nhận 26 khu dự trữ sinh quyển trong năm trước. Theo UNESCO, các khu dự trữ sinh quyển không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn là nơi phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển bền vững.
Theo các chuyên gia, giá trị lớn nhất của những khu bảo tồn sinh học không chỉ nằm ở việc bảo vệ cây xanh mà còn ở việc gìn giữ những quá trình sinh thái diễn ra âm thầm trong tự nhiên. Trong bối cảnh đa dạng sinh học toàn cầu tiếp tục suy giảm và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, việc dành không gian để thiên nhiên tự phục hồi được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo tồn các hệ sinh thái trong dài hạn.























