Cô Dạ Hương kính mến!
Con sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo gồm 3 thế hệ sống cùng: ông bà, cha mẹ và 4 chị em con. Cô cũng biết đấy, người già thường khó tính, con thường xuyên chứng kiến cảnh cãi vã giữa ông bà với ba mẹ. Lúc đó con chỉ nghĩ đó là mâu thuẫn nhỏ nhưng con ngày một lớn, con thấy nó âm ỉ và cũng ngày mỗi lớn thêm. Bà nội luôn gieo rắc vào đầu chúng con những việc xấu của mẹ, bà làm vậy để chia rẽ. Đến bây giờ dù đang học lớp 11, con vẫn không thể lý giải được.
Lúc con còn học cấp II, ba mẹ luôn đi buôn bán xa nhà, hình như chúng con bị thờ ơ. Lúc đó ông bà nội ở bên chăm sóc khiến chúng con vô cùng thương yêu (ông con là cán bộ xã), bà là người miền Trung và cha con là con một. Ông bà đã trở thành bức tường che chắn lúc con thiếu vắng tình thương của ba mẹ. Có thể con thật đáng trách khi không thông cảm với nỗi vất vả của ba mẹ nhưng lúc ấy con đang tuổi dậy thì, con thấy ba khắt khe còn mẹ thì chỉ biết có công việc buôn bán.
Rồi một ngày con nhận ra ông nội hay say xỉn, mỗi lần như vậy ông luôn chửi mắng cha mẹ con, đuổi cha mẹ con đi. Đã bao lần con nước mắt chan cơm. Rồi cảnh xô xát giữa ông và ba xảy ra như cơm bữa, có lần ông còn dùng gậy đập vào đầu ba con. Ba con nằm giẫy đành đạch rồi lấy máu bôi lên mặt ông trong cơn tức tối điên loạn, con không bao giờ quên được cảnh tượng đó.
Sự việc lắng dần, mấy tháng sau bà nội lại đuổi mẹ đi, bà còn đốt quần áo của mẹ. Lần ấy mẹ bỏ về ngoại dẫn em út con mới có 4 tuổi đi theo, con không biết dùng lời nào để diễn tả hết đau khổ trong lòng chị em con đây. Trong khi mọi chuyện tưởng như tuyệt vọng, ông bà nội lại đích thân khuyên mẹ con trở về.
Mọi chuyện dần yên ấm thì đến lượt ba lấy hết số tiền mẹ dành dụm để đi nhậu. Mẹ cằn nhằn dai, ba đánh mẹ chảy máu đầu, bà nội còn nói "đánh chết nó đi" khiến mẹ chửi lại bà. Ba con quay ra giằng co với bà, bà la lên rằng ba đánh bà, bà la và chửi thêm mẹ con thậm tệ. Mẹ lại đòi bỏ đi, ba can lại, ba doạ chết để ngăn mẹ, những tưởng mọi việc sẽ tan tành nhưng mẹ đã ở lại. Giờ ba mẹ vẫn ở chung nhà với nội nhưng hai nồi cơm, cô thấy sao cuộc sống của chúng con? Không khí như những đợt sóng giữa biển khơi, dậy sóng rồi lại yên. Cô chỉ cho con cách hàn gắn gia đình đi cô.
Con gái (Tiền Giang)
Cháu thương mến!
Cô cũng đã từng lớn lên trong cảnh nhà đông người, ba thế hệ dồn đống hết cãi cọ chuyện này lại đến chuyện khác. Bi kịch không chỉ do nghèo mà do cách thu xếp xà quần (chỉ cái sự luẩn quẩn - BTV) và tính hay bắt bẻ nhau của người Việt mình. Hầu như nhà nào cũng lâm vào tình trạng vậy dù ở thành hay ở nông thôn, dù nghèo hay giàu, nghèo có mâu thuẫn của nỗi nghèo, giàu lại có phức tạp của kiểu dư ăn dư để dư thời giờ dư ganh tỵ. Hồi nhỏ cô cũng tưởng nhà mình là địa ngục, lớn lên đi nhiều ngẫm nhiều cô thấy cũng lung tung bết bát thế thôi. Chung qui cũng vì phải ở gộp, đông người thì khó hoà đồng khó thu xếp, chén bát trong chạn còn khua nữa là con người!
Gia đình cháu lại có vẻ đặc biệt hơn. Đặc biệt vì ba cháu là con một, theo tập quán người mình thì ông bà nội nhất định phải bám vào ba. Vì ba là con một nên ông bà nội thích cháu đông (vì vậy mà mẹ đẻ tới 4 người con chăng?). Và cũng vì bà sở hữu ba cháu quá nên bà không ưa mẹ, ấy là chưa nói những xung khắc đương nhiên giữa nàng dâu mẹ chồng. Bà nội thuộc típ người khắc nghiệt nên mới hay nói xấu con dâu với cháu nội, điều tối kỵ ở một gia đình văn minh. Bà không biết như vậy là đầu độc trẻ thơ, bởi vì không ai có thể chia cắt tình mẫu tử được.
Bằng chứng là khi cháu lớn thêm lên, cháu biết nghĩ và cháu đã hết sức thương cha mẹ của mình. Rồi ông nội bỗng nhiên không còn mẫu mực như trước, ông đã cùng với những cán bộ địa phương tha hoá bằng nhậu nhẹt. Mà đã rượu thì con trai không nghe nữa, ông đã mất thế với con mà vẫn lớn lối lớn lệnh như xưa. Mâu thuẫn giờ đã lên đỉnh điểm khi con trai mình cũng đã già mà mình thì trở nên tệ hại. Ông bị "truất ngôi", ông càng chửi ba cháu càng lồng lộn xem thường.
Chuyện ăn riêng là bước đầu của việc tách riêng, điều mà đáng ra cả hai bên phải thực hiện việc đó từ sớm. Tại sao ở xã mà ba mẹ không tính đến chuyện cất nhà bên cạnh ông bà, khi con còn nhỏ thì chung chạ được nhưng 4 đứa con lớn bổng lên thì không gian cũ đã chật ních đi rồi. Cô không thiên về hàn gắn tại chỗ mà nghĩ đến giải pháp ba mẹ xin phép ông bà dọn ra riêng. Rồi các cháu sẽ lớn hẳn và tung bay, rồi ông bà nội sẽ già, đừng áp sát lúc này nhưng cũng không thể đi quá xa để còn dễ tới lui chăm nom ông bà. Cốt nhục là thiêng liêng, xô xát rồi xin lỗi, làm lành, cứ như vậy nhưng không dễ bỏ. Cần chọn sớm phương án gần mà độc lập, xa mà không cách, giận mà vẫn là thương, có riêng thì sự chung mới thoả được.