Ngày xưa, ở bản Mảy, xã Mường Chanh, những bữa cơm nghèo đến nỗi hiếm khi có thịt. Căn nhà sàn cũ của chị Cầm Thị Mòn từng chênh vênh giữa mưa gió, như chính cuộc đời chị, nhỏ bé và tần tảo. Nhưng rồi, qua hơn mười năm, ngôi nhà ấy đã thay da đổi thịt.
Giữa bản làng, nhà chị Mòn giờ sáng đèn, rộn ràng tiếng máy xay cà phê. Sau vách gỗ kia là cả một “gia tài” - những chiếc máy trị giá hàng tỷ đồng, nơi từng hạt cà phê Sơn La được nâng niu, gột rửa, đánh thức.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan trò chuyện cùng các hộ nông dân tại HTX Ara-tay Coffee vào năm 2023. Hiện nay, ông Lê Minh Hoan là Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Đức Bình.
Giờ đây, muốn gặp chị phải “đặt lịch”, vì khách đến thăm HTX ngày một đông. Ai đi qua vùng đất này, muốn hiểu cà phê Sơn La là gì, đều ghé Ara-tay. Nhưng phía sau nụ cười rạng rỡ hôm nay là quãng đường dài của những năm 2010-2015, khi cà phê Sơn La chỉ được bán “xô” với giá 4.000 đồng/kg.
“Có lúc họ trả 3.000 đồng, vẫn phải bán, vì không bán thì lấy gì ăn, con cái lấy gì học”, chị nhớ lại. Khi những gốc cà phê bắt đầu bị đốn hạ, người ta nói thời của cây ăn quả đã đến. Nhưng với chị Mòn, đó là lúc cần một phép màu.
Phép màu ấy mang tên CARE, dự án của một tổ chức phi chính phủ Australia đến Sơn La năm 2018, mở lớp tập huấn cho nhóm phụ nữ “làm chủ cây cà phê”. Lần đầu tiên trong đời, chị Mòn được đi máy bay, bay về Tây Nguyên, nơi cà phê được coi như báu vật.
“Người ta phơi cà phê trong nhà kính, mỗi hạt được chạm tay, lau từng lớp bụi, còn mình thì phơi ngoài sân, mưa là hỏng,” chị kể. Chuyến đi ấy như đánh thức chị. Giá trị không nằm ở sản lượng, mà ở cách ta trân trọng sản phẩm của mình.
Trở về, chị và 13 người phụ nữ khác lập HTX Ara-tay Coffee năm 2021. Trong số đó, 12 người là phụ nữ. Họ bắt đầu bằng niềm tin rằng, nếu làm “tử tế đến từng hạt”, thì cây cà phê sẽ trả ơn.
Với sự hỗ trợ của dự án CARE, xưởng chế biến và nhà màng phơi bằng hiệu ứng nhà kính được dựng lên. 2 chiếc máy xát vỏ ướt giữ nguyên hương vị tự nhiên của cà phê, còn vỏ thải được ủ thành phân hữu cơ, hình thành nên một vòng tròn khép kín của sinh thái và sự tiết kiệm.

Chị Cầm Thị Mòn, Giám đốc HTX Ara-tay Coffee. Ảnh: Đức Bình.
Cái tên Ara-tay cũng là một ẩn dụ đẹp. “Ara” là giống cà phê Arabica, còn “Tay” vừa là người Thái, vừa là bàn tay, bàn tay người phụ nữ Tây Bắc nâng niu từng hạt cà phê. Từ đó, cà phê Ara-tay ra đời, tự nhiên, chân thật, được chế biến bằng trái tim.
Tháng 10/2023, một vị khách đặc biệt đến bản Mảy - ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng NN-PTNT (nay Phó Chủ tịch Quốc hội). Cả bản xôn xao, còn chị Mòn và các chị em HTX thì tất bật suốt tuần, sắp xếp từng chiếc bàn, chậu hoa. Khi Bộ trưởng bước xuống xe, mọi người bối rối, nhưng sự thân tình và những lời động viên chân thật của ông đã khiến tất cả xúc động.
“Bác bảo hãy giữ lấy cách làm tử tế, tiếp tục giúp chị em khác vươn lên, biến nơi này thành không gian trải nghiệm văn hóa cà phê Sơn La", chị Lường Thị Pành, thành viên HTX, nhớ lại.
Sau buổi gặp, chị Mòn biết mình cần làm gì. HTX chuyển hẳn sang hướng cà phê đặc sản, chăm sóc hữu cơ, cắt tỉa, bón tưới theo quy trình. 3 tháng 1 lần, các lớp tập huấn được mở, những người phụ nữ trong bản cùng học cách “nghe tiếng đất, đọc màu lá”.
Giá thu mua cà phê tăng gấp 6 lần, từ 4.000 lên 25.000 đồng, thậm chí 30.000 đồng/kg. Mỗi vụ, người dân có thể thu 150 triệu đồng/ha sau khi trừ chi phí.

Thu hoạch cà phê Arabica tại HTX Ara-tay Coffee. Ảnh: Đức Bình.
Trên triền đồi, những luống cà phê giờ đã hóa thành màu xanh của hi vọng. Từ 14 thành viên ban đầu, Ara-tay đã liên kết với hơn 300 hộ dân vệ tinh, gần 100 ha cà phê phủ kín đồi. Họ còn thử nghiệm giống THA1, kỳ vọng năng suất tăng 20-30%, như lời hứa hẹn của một mùa vàng mới.
Giữa những bao cà phê rang xay sẵn, mỗi gói đều mang logo Ara-tay, bàn tay người Thái nâng niu hạt cà phê Arabica. “Chúng tôi muốn ai cầm gói cà phê này đều cảm được tình cảm của người làm ra nó”, chị nói. Những chiếc máy rửa quả, máy pha thử, bao bì thiết kế tinh tế. Tất cả đều là nỗ lực để biến hạt cà phê vùng núi thành sản phẩm chuyên nghiệp, có linh hồn.
Chủ tịch UBND xã Mường Chanh, ông Nguyễn Biên Cương, bảo rằng câu chuyện của Ara-tay “giúp bà con tin rằng làm cà phê tử tế sẽ có kết quả tử tế”. Hạt cà phê ấy không chỉ giúp người dân có thu nhập, mà còn giúp bảo vệ rừng, nâng tầm thương hiệu Sơn La trên bản đồ cà phê thế giới.
Ông nói, xã có hơn 1.400 ha cà phê, và đang phấn đấu để mỗi hạt cà phê nơi đây đều mang tinh thần như Ara-tay, tử tế, bền vững và tự hào.
Ra đời năm 2021 tại bản Mảy, xã Mường Chanh, HTX Ara-tay Coffee được thành lập từ nhóm 14 phụ nữ dân tộc Thái. Hiện HTX liên kết với hơn 300 hộ dân, quản lý gần 100 ha cà phê Arabica, sản xuất các dòng cà phê Natural, Honey, cà phê rang xay và cà phê bột. Ngoài sản xuất, HTX còn hướng tới xây dựng không gian trải nghiệm văn hóa cà phê Sơn La, gắn sản phẩm với du lịch cộng đồng.