Giữa dòng lũ dữ
Vào những ngày tháng 10, khi mưa lớn kéo dài khiến nước sông Thương dâng cao, thôn Lò Nồi, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh (trước là xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), chìm trong biển nước. Nơi ấy, trang trại gà rộng hơn một hecta của anh Đinh Đồng Hiện - người nông dân tốt nghiệp chuyên ngành thú y, Cao đẳng Nông - Lâm Bắc Giang năm 2002 cũng không thoát khỏi dòng nước lũ lên nhanh chỉ trong vài tiếng.

Anh Đinh Đồng Hiện chia sẻ về mực nước lũ dâng ngập chuồng gà. Ảnh: Phạm Minh.
“Chưa bao giờ nước vào nhanh như thế. Chỉ trong hơn hai tiếng, nước đã ngập ngang bụng. Hai chuồng dưới không kịp chuyển hết đàn”, anh Hiện nhớ lại. Gần 2.000 con gà bị ngập nước, thiệt hại ước tính gần 300 triệu đồng. Suốt đêm đó, anh cùng nhóm bạn từ Mỹ Hà (huyện Lạng Giang cũ) chèo thuyền cứu gà, kê mành lên cao, cố vớt vát từng con còn sống sót.
Giữa hoang tàn sau lũ, người đàn ông sinh năm 1982 ấy không gục ngã. Là người học thú y, anh hiểu rằng sau thiên tai, dịch bệnh mới là mối nguy thật sự. “Quan trọng nhất là phải giữ ấm, sấy khô chuồng trại và khử khuẩn ngay. Chậm một ngày là mất cả đàn”, anh Hiện chia sẻ.
Khởi nghiệp từ nuôi gà và kiến thức thú y
Sinh ra trong một gia đình làm nông, anh Hiện sớm gắn bó với con gà, con lợn, bờ ao, ruộng lúa. Khi tốt nghiệp chuyên ngành thú y, anh trở về quê lập nghiệp. Khởi đầu chỉ với vài chục con gà trong vườn nhà, vừa nuôi vừa chữa bệnh cho bà con trong xã, anh dần tích lũy kinh nghiệm và mở rộng quy mô.
Đến nay, trang trại hơn 1 ha của anh luôn duy trì một lứa gần 2 vạn con gà, chủ yếu là gà lai chọi và gà Hồ - giống gà bản địa nổi tiếng thịt chắc, thơm ngon. Anh nuôi theo phương thức thả vườn, không nuôi gối đàn. Sau mỗi đợt xuất bán, anh dành 2-3 tháng khử khuẩn, để đất nghỉ, giúp môi trường chăn nuôi luôn sạch và bền vững.
“Thả vườn chậm hơn nuôi công nghiệp, nhưng đổi lại, gà khỏe, thịt ngon, khách tin. Mình làm nghề lâu dài, không thể ăn xổi”, anh chia sẻ.
Mỗi năm, anh xuất bán hai lứa lớn, mỗi lứa từ 15.000-20.000 con, trọng lượng trung bình 2,7-2,8 kg/con, cung cấp cho các thương lái quen trong vùng. Trừ chi phí và sự lên xuống về giá, lợi nhuận thu về bình quân 500-600 triệu đồng. Phân gà được anh xử lý bằng men vi sinh rồi bán cho các hộ trồng trọt với giá khoảng 1.000 đồng/kg, vừa có thêm thu nhập vừa giữ môi trường sạch.
Sau lũ dữ - khôi phục bằng kiến thức và niềm tin
Ngay sau khi nước rút, anh Hiện bắt tay xử lý chuồng trại: rửa sạch, sấy khô, rồi phun chế phẩm sinh học khử khuẩn toàn bộ nền chuồng. Anh chia đàn còn sống sót, dùng thuốc bổ, kháng sinh phòng bệnh đường ruột - căn bệnh dễ phát sinh sau úng nước. Sau một tuần, chuồng khô ráo, gà được đưa xuống và chỉ sau vài ngày, tiếng gà lại lích chích đầy sân.

Sau một tuần xử lý chuồng trại: Rửa sạch, sấy khô, phun chế phẩm sinh học khử khuẩn toàn bộ nền chuồng, gà được đưa xuống và chỉ sau vài ngày đàn gà đã ổn định trở lại. Ảnh: Phạm Minh.
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ sự nghiệp công xã Phúc Hòa, cho biết: “Anh Hiện là một trong những hộ chăn nuôi tiêu biểu của xã. Không chỉ biết ứng dụng khoa học kỹ thuật, anh còn là tấm gương kiên cường sau thiên tai. Trước lũ, chúng tôi thường xuyên đưa các hộ khác đến học tập mô hình của anh - từ cách phòng bệnh, xử lý chuồng trại, đến việc tận dụng chế phẩm sinh học để bảo vệ môi trường”.
Sau bão lũ, Trung tâm do bà Dung phụ trách đã cử cán bộ kỹ thuật xuống tận nơi hỗ trợ bà con phun sát trùng, tập huấn khử khuẩn và thống kê thiệt hại. “Chúng tôi xác định khôi phục chăn nuôi là nhiệm vụ cấp bách, vì đó là sinh kế chính của người dân”, bà Dung nói thêm.
Là người học thú y, anh Hiện coi phòng bệnh hơn chữa bệnh. Anh tuân thủ đầy đủ lịch tiêm vaccine cho đàn gà: cúm, đậu, cầu trùng, ký sinh trùng đường máu… và kết hợp biện pháp dân gian - cho gà uống nước tỏi tươi giã, vừa kháng khuẩn, vừa tăng sức đề kháng, giúp giảm tối đa kháng sinh. Trước khi xuất chuồng, anh ngừng toàn bộ thuốc 15-20 ngày để đảm bảo thịt sạch, an toàn cho người tiêu dùng.
“Làm nông bây giờ không thể kiểu cũ được nữa. Phải học, phải hiểu và làm đúng quy trình. Mình học thú y mà để con gà chết vì bệnh thì xấu hổ lắm”, anh cười hiền, ánh mắt ánh lên niềm tự hào.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ sự nghiệp công xã Phúc Hòa thăm hỏi, động viên trang trại gà của gia đình anh Hiện sau lũ. Ảnh: Phạm Minh.
Ở xã Phúc Hòa, trang trại của gia đình anh Hiện không chỉ gắn với đàn gà khỏe mạnh mà còn là điểm đến học tập thực tế cho nhiều hộ chăn nuôi. Mỗi khi xã tổ chức tập huấn hay có đoàn nông dân từ huyện khác về, Trung tâm lại chọn trại của anh làm điểm mẫu. Những bài học từ thực tiễn của anh, từ cách phòng bệnh sau lũ đến việc xử lý môi trường được chia sẻ, lan tỏa như cách người nông dân truyền cho nhau ngọn lửa nghề.
Từ gian khó đến mô hình sinh kế tiêu biểu
Hơn 20 năm gắn bó với nghề, anh Hiện vẫn giữ thói quen mỗi sáng sớm đi dạo quanh chuồng, quan sát từng đàn gà, kiểm tra máng nước, kiểm tra nền đất. “Con vật tuy không nói được nhưng nhìn dáng đi, ánh mặt là biết nó khỏe hay yếu ngay", anh vừa nói vừa chỉ vào đàn gà vừa tái đàn sau lũ.
Cơn lũ vừa qua cuốn trôi không ít tài sản, nhưng lại càng củng cố niềm tin về sức sống của nghề chăn nuôi. Anh Hiện nói: “Mất thì ai cũng xót, nhưng nó là cái sinh kế của gia đình. Còn sức thì còn làm lại”.
Từ nghị lực và sự vững vàng ấy, anh Đinh Đồng Hiện không chỉ gây dựng lại đàn gà, mà còn giúp bà con trong xã chữa trị, phục hồi chăn nuôi, góp phần giúp xã Phúc Hòa phục hồi sản xuất sau thiên tai.
Bà Dung khẳng định: “Từ một người học nghề thú y, đến làm kinh tế hộ gia đình, trang trại gia đình anh Hiện trở thành mô hình kinh tế nông thôn kiểu mẫu - dám nghĩ, dám làm, biết áp dụng khoa học và lan tỏa tinh thần sinh kế bền bỉ cho cộng đồng”.