Thiên hoàng thề với các thần linh (kami) và thông báo với thần dân một cách khái quát định hướng cơ bản của đất nước và chính sách quan trọng trong bốn năm thập kỷ sắp tới: Những cuộc hội thảo, quyền tự do cư trú và việc làm, xoá bỏ đặc quyền cha truyền con nối và tiếp xúc đầy đủ về mặt văn hoá với phương Tây. Đây cũng chính là hạt nhân của Hiến pháp Minh Trị sẽ được ban bố vào năm 1889.
Lộ trình lập hiến của Nhật Bản chả giống ai, không thể bắt chước Anh quốc vì đó đã là nước đại công nghiệp và vì xã hội với tinh thần cố kết Nhật Bản không thể chấp nhận một mô hình có sẵn, ở phương Tây. Và trên thực tế, lại một nghịch lý nữa đã tồn tại, là Thiên hoàng ra lệnh thiết lập Nghị viện quốc gia và nền tư pháp độc lập được xét xử bởi các thẩm phán chuyên nghiệp và không ai có quyền can thiệp dẫu là Nhật hoàng. Nghĩa là Nhật hoàng đã chia sẻ quyền lực cho đến khi đó, khi chưa có hiến pháp, vẫn là quyền bất khả xâm phạm của mình. Đây là một thành tựu nổi bật của Minh Trị, nếu không nói là duy nhất và nó vượt ra khỏi mọi lý thuyết chính trị. Hay nói cách khác, đó chính là lý thuyết của ông, dựa trên các biến chuyển nội tại, dựa trên lai lịch và hoàn cảnh đất nước ông.
Vào năm 1868, khi ban bố lời thề 5 điều, Nhật Bản đã có nhiều đảng phái chính trị với các tôn chỉ khác nhau nhưng chung quy lại, họ chia làm hai phái: bảo thủ và cấp tiến. Cả hai phái đều dựa vào lời thề 5 điều với cách giải thích khác nhau để công kích phái kia. Nhưng sắc lệnh Tháng 8/ 1871 tước bỏ ruộng đất của các shogun từng chiếm đoạt bằng quyền uy đã khiến khoảng 2 triệu samurai phẫn nộ và bất mãn. Cố nhiên là nguyên nhân cơ bản này được ẩn dưới các nguyên nhân khả kính là tự trọng và truyền thống.
Chẳng hạn, Triều Tiên đã khinh bỉ mà không dặt quan hệ ngoại giao với một nước Nhật đã tây hoá mà Minh Trị không tuyên chiến.
Saigo Takamori lãnh đạo phái chủ chiến đã từ chức để rồi sau đó, ông dẫn 2 vạn samurai tiến về Tokyo với ý đồ lật đổ chính quyền, thiết lập trật tự cũ. Cuộc chiến kéo dài hơn một tháng và triều đình đã thắng, khiến các đại thần bảo thủ nhận thức rằng không thể thắng bằng quân sự, thì phải chuyển sang hoạt động chính trị và đó là lý do các chính đảng ra đời. Đảng Tự do Dân quyền hoạt động náo nhiệt đòi hỏi phải có Hiến pháp và thành lập Quốc hội ngay từ 1874 nhưng không phải như một số sử gia nhầm tưởng rằng đó là sức ép khiến dẫn đến Hiến pháp ra đời. Thực tế là ngay trong lúc Nhật hoàng đọc lời thề trước Kami, một Dự thảo Hiến pháp đã được hoàng đế đưa ra hội thảo giữa các daimyo, các shogun và baku-han nhưng vẫn còn là quá sớm và trong bầu không khí quá cách mạng là không thích hợp cho việc thông qua loại văn bản như vậy, nên đành gác lại với chủ trương cử các đại thần sang châu Âu để nghiên cứu học hỏi.
Ba chính khách trong các đoàn tham vấn là các ông Okubo, Kido và Itagaki sau khi trở về đã đệ trình các bản Dự thảo Hiến pháp của mình. Họ có chung một ý tưởng cơ bản là chính quyền nhà nước tập trung, cần bầu cử Quốc hội nhưng với những lộ trình khác nhau. Okuma cho rằng sẽ bầu QH trong hai năm tới và rằng sẽ chỉ định đảng lớn nhất nắm quyền khiến các đồng nghiệp kinh ngạc và thậm chí coi là phản bội lại lời thề hiến chương. Nhìn chung, các nhà lập pháp đầu tiên của châu lục đã sớm bộc lộ tính nết cố hữu là chỉ muốn các điều luật có lợi cho mình và giai cấp của mình. Khái niệm nổi tiếng trên chính trường thế giới, có lẽ, được xuất phát từ đây: Bảo hoàng hơn vua!
Nhưng diễm phúc của Nhật Bản là ngoài những con người phổ biến, họ còn có những con người yêu nước hơn thân, có các hành xử vĩ đại vào những khúc ngoặt của lịch sử: Như Tokugawa Yoshinobu đã từ chức mà không chỉ định con kế nhiệm, như Nhật hoàng Minh Trị tự chia sẻ quyền lực và bây giờ là Ito Hirobumi đã từ chức thủ tướng để chuyên tâm soạn thảo Hiến pháp.
Đầu năm 1882, nghĩa là chỉ còn 7 năm nữa sẽ đến hạn mà Minh Trị đã ấn định là thời điểm phải có hiến pháp, Ito sang Anh và Bỉ nghiên cứu, oái oăm là ông chỉ được theo học các giáo sư bảo thủ những cái đã biết. Vậy thì ông làm theo kiểu Nhật, tức là, trước hết ông vận động để tạo nên hàng ngũ quý tộc mới trong triều, những daimyo và những người mới nổi danh như ông và hình thành hạt nhân của thượng viện trong hạ viện được bầu. Một đóng góp quan trọng nữa của Ito là ông đặt ra các quy định mới về dân sự mà rồi, với thời gian, nó sẽ tạo nên bộ máy hành chính hiện đại, nhân viên được tuyển mộ và tổ chức theo khả năng học vấn. Nếu Minh Trị chấm dứt cha truyền con nối ở bakufu thì Ito chính là người chấm dứt các đặc quyền shogun, samurai ở các baku-han. Quá trình soạn thảo và phê chuẩn rất gay go cuối cùng cũng hoàn tất và Hiến Pháp Minh Trị đã được Thiên hoàng ban bố ngày 11 tháng Hai năm 1889. Đây là ngày vĩ đại của triều đại và được lấy làm ngày thành lập nước, cũng để kỷ niệm ngày huyền thoại lên ngôi của Hoàng đế Jimmu ở Yamato năm 660 trước công nguyên. Các sử gia Mason &Caiger đã viết như vậy về bản Hiến pháp được công bố. Còn về người soạn thảo ra nó thì họ nhận xét: Có thể nói, 6 năm Ito soạn thảo hiến pháp là sáu năm bận rộn nhưng cũng là huy hoàng nhất trong cuộc đời hoạt động lâu dài của ông.
Nhưng, có đi sâu vào Hiến pháp Minh Trị mới thấy ông là một vị vua anh minh, nhà tự cách mạng đã khéo léo chuyển quyền lực bakufu từ tay các shogun trong quyền lực bộ đôi (Hoàng tộc và bakufu trong đó Hoàng tộc thường bị lấn át) sang cho quyền lực toàn dân, được thể hiện rất rõ trong Điều 55 của Hiến pháp: Các bộ trưởng của các bộ sẽ trình bầy ý kiến cố vấn với hoàng đế và chịu trách nhiệm về các ý kiến đó. Mọi đạo luật, mọi sắc lệnh, quy định thuộc bất cứ loại nào của hoàng đế liên quan đến công việc của quốc gia, đều phải có chữ ký kèm sau của một vị bộ trưởng. Có những quyền khác cũng được chuyển giao cụ thể; Hoàng đế chuyển những quyền trước kia là của mình: Quyền lập pháp sang cho Nghị viện, quyền xét xử sang cho Toà án, quyền hành pháp cho Nội các và quyền chỉ huy quân đội chuyển sang cho Tham mưu tưởng và Bộ trưởng Quốc phòng. (hết)
|
Người Nhật Bản vẫn nhớ đến nhân vật lịch sử Saigo Takamori qua bức tượng ông và con chó yêu quý |
Văn Chinh