| Hotline: 0983.970.780

Nhà văn Y Mùi - sông đời biết mấy khúc quanh

Thứ Năm 11/09/2025 , 14:29 (GMT+7)

Những tưởng yên phận trong vai người viết văn và làm vợ một nhà thơ nổi tiếng, vậy mà sông đời Y Mùi biết mấy khúc quanh, để rồi ‘Kiếp mưa’ trỗi dậy.

Nhà văn Y Mùi (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam), tên khai sinh chân quê và giản dị là Đào Thị Mùi. Chị là một tác giả văn xuôi, chuyên môn là tiến sĩ y khoa. Chị làm thơ từ thuở học sinh, nhưng lại “dấn bút” vào văn xuôi. Bởi theo nhà văn Y Mùi, cuộc sống bộn bề hợp với văn xuôi. Hơn nữa làm vợ một nhà thơ sáng tạo như Trần Quang Quý, “yên tâm” với văn xuôi là lựa chọn đúng của chị. Gần đây chị mới “trở lại” với thơ, và “Kiếp mưa” là chùm “mùa bói” đầu tiên chị gửi đến bạn đọc.

Ký ức con đường quê

Nhà văn Y Mùi sinh ra và lớn lên ở Sóc Sơn (Hà Nội). Quê chồng là làng Hạ Bì, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy (cũ), nay là xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ. Cả quê thuần hậu vẻ đẹp trung du. Người dân hai quê bao đời làm lúa và kinh tế vườn, đồi. Quê hương là dấu ấn đậm nét trong “Kiếp mưa”.

Bìa tập thơ 'Kiếp mưa' của nhà văn Y Mùi. Ảnh: NVCC.

Bìa tập thơ “Kiếp mưa” của nhà văn Y Mùi. Ảnh: NVCC.

Kiếp mưa” chỉ có 78 bài thơ nhưng dễ nhận ra “vị quê”. Trong Bến sông quê, Có một góc chợ quê, Đưa con về thăm quê ngoại, Quà quê, Thăm đồng, Trò chuyện với mẹ chồng, Trước thềm nhà cũ, Về với sông Đà, Đợi mùa, Chốn cũ...

…“Mẹ đưa con về thăm quê ngoại/ Miền đất nghèo nơi mẹ đã sinh ra/ Mẹ lớn lên nhờ khoai sắn tương cà/ Và những câu dân ca hụt hơi bà hát/ Thương những cánh cò trên thảm lúa loe hoe”, (Đưa con về thăm quê ngoại).

Tấm lòng thơ của Y Mùi giản dị như “khoai, sắn, tương, cà”, như câu “dân ca bà hát”. Bài thơ xác tín, chị thuộc về quê. Trong bài thơ có thi ảnh “cánh cò trên thảm lúa loe hoe” là hoán dụ hình ảnh người nông dân, trong đó có bà, có bố, có mẹ. Thân phận như “cánh cò”, một thời vụ mùa thất bát, đánh thức cảm xúc thương nhớ, sẻ chia thân phận.

Chị thương “Đồng khô/ Ngày hạn/ Gầu sòng không dây/ Em tát/ Lòng mương cạn rát/ Nước đâu không về”, (Đợi mùa). Chị hiểu, làm nông nghiệp bao đời nay phụ thuộc vào thiên nhiên: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, tổng kết của cổ nhân về các điều kiện để có mùa vàng, ngoại từ may rủi bão giông.

Cho đến bây giờ, dẫu bố mẹ đã mất, nhưng Y Mùi vẫn đi về phía quê; nơi đó dù chỉ còn “Bức tường cũ phiến đá thề rêu mốc”, “Cỏ phủ kín bậc thềm hoang lạnh” như hai câu thơ trong bài “Trước thềm nhà cũ”, nhưng ở đó có ký ức thiện lương, ru tâm hồn của những người có cố thổ.

Này ngô, này sắn, này khoai/ Lót lòng bao đận giêng hai đợi mùa/ Cao lương mĩ vị cũng thua/ Đây ngô, đây sắn bạn mua chợ làng”. Quà quê do người quê làm ra, tấm lòng quê chân thành muôn thuở, thanh khiết muôn đời: “Người quê giản dị chân thành/ Sắc khoai bạn đãi ngày xanh nối dài” (Quà quê).

Phàm là con người, không ai chọn được mẹ và làng - quê hương, hẳn nhiên không gì thiêng liêng hơn. Nhà thơ Nga Raxun Gamzatop từng viết: “Chẳng lẽ cái làng Đaghextan nhỏ bé lại đẹp hơn Vonizo, Cairo...?”. Ông tự hỏi và khẳng định “Đẹp hơn là chắc chắn rồi”, bởi vì “trên mỗi bước đi, tôi gặp lại mình, gặp lại thời thơ ấu của tôi, gặp lại những mùa xuân, những cơn mưa, những bông hoa và những chiếc lá rụng mùa thu của tôi” (Đaghextan của tôi, quyển I, trang 25).

Y Mùi có một hạnh phúc giản đơn, thấm đẫm với “tinh thần quê”. Chị tưởng tượng, thi ca hóa thân phận con người như phận cỏ. Cỏ quê luôn xanh, hy vọng, bất diệt. “Nhỏ nhoi cùng cỏ/ Vịn bờ sông lở/ Ru xanh đợi mùa” (Bến sông quê). Quê là “chốn cũ” luôn bao dung con người sau bao tơi tớp bể dâu. Y Mùi nhận ra: “Xuân mơn mởn/ Vẹn nguyên chốn cũ” (Chốn cũ), khi đặt từng bước chân lên bờ đê cũ, có khi chỉ “Một nhành trinh nữ” cũng mách bảo, thầm thì, kiêu hãnh.

Nói “Kiếp mưa” xác tín “căn cước” tâm hồn của nhà thơ Y Mùi, là vậy.

Tiếng vọng của giới

Nhà lý luận phê bình từng quả quyết: “Trong sáng tạo nghệ thuật, giới không luôn là sự lựa chọn có ý thức. Khi một nhà thơ nữ viết, người đó không nhất thiết phải tuyên bố rằng: “Tôi đang viết như một người phụ nữ”. Nhưng chính trong nhịp điệu của ngôn ngữ, trong cách nhìn cuộc sống, giới đã lên tiếng”.

Nhà văn Y Mùi (phải) tặng nhà thơ Ngô Đức Hành (tác giả bài viết) tập thơ 'Kiếp mưa'.

Nhà văn Y Mùi (phải) tặng nhà thơ Ngô Đức Hành (tác giả bài viết) tập thơ “Kiếp mưa”.

Y Mùi là người mẹ, người vợ, hẳn nhiên trong “Kiếp mưa” vang vọng nhịp điệu tâm hồn giới. Có thể thấy qua Có một người đàn bà, Gánh đời, Đưa con về thăm quê ngoại, Ký ức buồn, Kiếp mưa, Khóc đi em, Mẹ, Người đàn bà bên mộ chồng không khóc, Thân gái, Vắng con, Viết trước ngày xa con...

Dẫu biết sinh ra ở quê cha/ Nay mai thác gửi thân ta quê chồng/ Sinh ra làm phận má hồng/ Phụ phu, phụ tử, sao không yên bề/ Vẫn đau đáu nỗi niềm quê/ Vẫn đau đáu một lối về cố hương” (Thân gái). Bài thơ xác tín sự “phân mảnh” tâm hồn của người phụ nữ “xuất giá xa quê”, “làm dâu quê người”.

Đọc bài thơ ngắn (chỉ 6 câu) này của nhà thơ Y Mùi, bạn đọc am hiểu đời sống các dân tộc miền núi phía Bắc, nhất là người H'Mông sẽ hiểu vì sao, đến bây giờ vải vóc, quần áo (nhất là hàng Trung Quốc) rất rẻ nhưng người mẹ luôn dạy con gái dệt vải lanh và ngày đi lấy chồng được mẹ giúp vào tư trang tấm vải lanh kia. Thưa, tấm vải lanh là tấm lòng mẹ, tấm lòng của bản, khi “thác về”, tấm vải ấy được dùng để liệm thân xác. Về ý nghĩa thông điệp, mẹ và bản ta luôn che chở cho con những năm tháng làm dâu nhà “người ta”.

Người phụ nữ lấy chồng xa quê, ai không đau đáu, dẫu “Đạo nào bằng đạo phu thê” (Ca dao), “Nhà vắng con mọi thứ thành thừa” như câu thơ chị viết.

Cô đơn là một vẻ đẹp của nhà thơ. Đọc “Kiếp mưa” nhận ra vẻ đẹp đó trong tâm hồn Y Mùi. Người xưa từng nói, “Bát đũa còn có khi xô”, sự chung đụng của đời sống vợ chồng xảy ra xích mích cũng là chuyện bình thường. Y Mùi không giấu giếm, nhưng với thiên chức làm vợ, luôn biết để vươn lên: “Vợ chồng tuy có bất hòa/ Tối đèn tắt lửa cửa nhà vậy nhau” (Trò chuyện với mẹ chồng).

Ở đây có hai vấn đề, sự “xích mích” trong đời sống thường nhật là quy luật của “muôn đời”, thế nhưng không nhiều người vợ dám nói không “xích mích” trong cảm xúc, tâm hồn? Trong thơ, sự cô đơn của giới không giấu được, bởi thơ không chấp nhận sự giả dối như nhà thơ Trịnh Bích Ngân từng xác quyết.

Lấy chồng rồi sinh con, dạy con nên người đó là thiên chức cao quý của phụ nữ, tiếp nối của sinh tồn do tạo hóa quy định. Và cũng chỉ khi lấy chồng, chăm sóc con cái, người con gái mới hiểu hơn tấm lòng người mẹ - thân mẫu của mình.

Cả cuộc đời mẹ gồng mình/ cõng phận đàn bà chạy bộ/ Đường đời đâu cũng hun hút gió/ Thân cò lặn lội sớm khuya” (Mẹ). Bài thơ có 3 khổ 12 câu thơ, nhưng khổ thơ đầu, nơi “khởi tứ” thật đặc biệt bởi thi ảnh “Cõng phận đàn bà chạy bộ”. “Phận đàn bà” nặng không? Không chỉ nặng bởi “cơm áo, gạo tiền” con cái không tránh khỏi lúc “hắt hơi, sổ mũi”, mà phần nặng nhất là lo âu, hờn tủi, đơn độc mang tên “đàn bà”.

Thơ Y Mùi có những lát cắt cụ thể về tình yêu, nhưng cảm quan về tổn thương đầy nữ tính; có chiều sâu, âm bản.

Ta cố quên/ những vết xước thời gian rất sâu trong lồng ngực/ con tim đau bị bỏ quên từ lâu bỗng hát/ sáng xuân nay tự chữa lành” (Tự chữa lành). Đó không chỉ là sự tự ý thức để vượt qua gánh nặng thân phận mà còn là “tuyên ngôn” của đời sống: Phải tự chữa lành. Để yêu người, dâng hiến cho người trước hết phải biết yêu mình.

Với thơ Y Mùi, thân thể với tất cả lo toan là trung tâm của cảm xúc, nơi khởi phát tiếng vọng của tâm hồn. Nhà thơ không giấu giếm sự cô đơn mà đối mặt với sự cô đơn “bản sắc giới” và hy vọng. “Tiếng gà gáy sang canh/ Một đêm nữa sắp tàn/ Thêm ngày mới đang đến/ Liệu có cho an lành” (Viết lúc không giờ).

Phu quân của Y Mùi là nhà thơ Trần Quang Quý (Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật). Anh mất sớm vì bạo bệnh. “Ngày hôm nay đã là quá khứ/ Còn ngày mai ẩn số không lường” (Viết ở bệnh viện). Bài thơ này cùng với “Rơi một chiều buồn”, Y Mùi viết vào những ngày bệnh K của nhà thơ Trần Quang Quý chuyển xấu. Đúng là “ẩn số không lường”. Đó là “dương bản” của bài thơ, nhưng còn “âm bản”, tất cả chúng ta đều không biết trước ngày mai. Đời người không dễ dự báo như thời tiết, nhờ những thành tựu của công nghệ.

Người đàn bà bên mộ chồng không khóc/ vì bà biết/ trần gian chỉ là nơi kiếp người sống gửi/ thác là về với cõi cao xanh” (Người đàn bà bên mộ chồng không khóc).

Sống gửi thác về là một triết lý nhân sinh. Khi con người nhận được tất yếu mới có tự do và giác ngộ. Thơ khởi cảm từ giấc mơ an lành, thánh thiện./.

Xem thêm
Đội tuyển nữ Việt Nam lỗi hẹn chức vô địch AFF Cup 2025

Đội tuyển nữ Việt Nam lại lỡ hẹn ngôi vương bóng đá khu vực khi gục ngã 1-2 trước Australia tại bán kết AFF Cup nữ 2025 vào tối 16/8.

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Khuyến cáo đảm bảo an toàn cho du khách du lịch trong rừng

Ninh Bình Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản khuyến cáo về việc tăng cường đảm bảo an toàn tại các khu, điểm du lịch có điều kiện tự nhiên đặc thù.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.