Quyết tâm nuôi cá đặc sản
Tiếp tôi trong căn nhà nổi bên lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, anh Nguyễn Văn Tùng - Giám đốc Hợp tác xã thủy sản và dịch vụ Giang Tùng bồi hồi nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp. “Hồi thủy điện mới xây xong, tôi cùng người dân đi đánh bắt cá tự nhiên để mưu sinh. Nhưng đánh bắt mãi thì cá ít dần, chẳng đủ ăn, bấp bênh lắm. Tôi mới nghĩ rằng, sao mình không nuôi cá ngay trong lòng hồ này nhỉ? Từ đây, sẽ tận dụng được nguồn nước sạch và dồi dào từ thủy điện”, anh Tùng kể. Ý tưởng ấy khởi đầu cho một hành trình nhiều thất bại và gian truân, nhưng cũng mở ra mô hình giảm nghèo bền vững ở xã vùng cao còn nhiều khó khăn Thượng Lâm.
  Anh Nguyễn Văn Tùng đứng trên bè cá, phía sau là hàng trăm lồng bè trải dài mặt hồ. Ảnh: Thủy Nhi.
Anh chia sẻ rằng, ở vùng quê anh có rất nhiều loại cá nhưng chọn loại nào vừa ít bệnh lại mang lại giá trị kinh tế cao mới là bài toán đầu tiên cần phải giải. “Hướng đi đúng sẽ đưa đến kết quả đúng”, với suy nghĩ ấy, anh Tùng đã chọn loại cá đặc sản là: cá Bỗng, cá Lăng, cá Tầm và Chép giòn. Tuy nhiên đây là những loài lớn chậm, kỹ thuật nuôi khó hơn cá truyền thống, nhưng nếu thành công mở ra hướng nhân rộng bền vững.
Theo anh Tùng, từ việc thay đổi cách làm nghề truyền thống đến thử nghiệm cách nuôi mới, trải qua không ít thất bại rồi dần mở rộng quy mô, luôn cần một tinh thần “vững như thép” để không nản lòng, không bỏ cuộc giữa chừng. Anh chia sẻ: “Tôi xác định phải dấn thân để phát triển kinh tế địa phương mới có thể kiến tạo ra mô hình mới, hướng đi mới được”.
Với quyết tâm đó, từ khoảng 50-70 lồng bè cá Trắm, cá Chép vào trước năm 2020, năm 2021-2022 anh Tùng mở rộng quy mô lên gần 200 lồng, sản lượng khoảng 200 tấn/năm. Cũng giai đoạn này, anh bước đầu thử nghiệm nuôi các loại cá đặc sản như cá Bỗng, cá Lăng. Đến tháng 11/2023, Hợp tác xã Giang Tùng chính thức thành lập. “Từ đó đến nay tôi đã mở rộng lên 500 lồng cá, sản lượng 500 tấn. Trong số đó 70% tiêu thụ ra ngoài tỉnh và có liên kết các cửa hàng tại Hà Nội. Mỗi lồng cá đặc sản cá Bỗng, cá Tầm khi thu hoạch đạt doanh thu tới 300 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với nuôi cá truyền thống.” - Anh Tùng giãi bày.
Ở xã vùng cao Thượng Lâm, nơi hạ tầng còn thiếu, tiếp cận chính sách còn nhiều hạn chế, sự ra đời và phát triển của Hợp tác xã Giang Tùng mang theo khát vọng đổi thay giảm nghèo.
  Cá lăng chấm (cá lăng hoa) 7kg có giá trị kinh tế cao dao động từ khoảng 100.000 – 120.000 đồng/kg. Ảnh: Thủy Nhi.
Trò chuyện với anh Tùng mới cảm hết được nỗi lòng là làm sao để người dân Thượng Lâm có việc làm, có thu nhập tốt hơn, con cái có cơ hội học hành, người dân bớt thiếu thốn và bớt nghèo. Ông chủ Hợp tác xã Giang Tùng cho rằng, khi mỗi con cá được nuôi thành công, mỗi chuyến xe cá ra thị trường sẽ đều mang theo ước mơ, hi vọng thoát nghèo của một tập thể người lao động của doanh nghiệp.
“Sứ mệnh” của người thủ lĩnh
Tạo ra cơ hội cho lao động tại địa phương là điều anh Tùng luôn ấp ủ trong quá trình phát triển của Hợp tác xã. Hiện nay doanh nghiệp có khoảng 7 lao động không cố định, trả lương trung bình 350.000 đồng/ngày công. Anh Tùng khuyến khích áp dụng chế độ “làm 10 công tặng 1 công” để người lao động có động lực làm việc hơn. Từ những lao động tự do mà từng bữa ăn đều phải đong đếm, thu nhập bấp bênh mà hiện nay đã ổn định hơn, có công việc và nguồn thu nhập hàng tháng cố định chi tiêu cho gia đình và con cái học hành.
  Anh Tùng khuyến khích áp dụng chế độ “làm 10 công tặng 1 công” để người lao động có động lực làm việc hơn. Ảnh: Thủy Nhi.
Anh Hoàng Văn Bình, một lao động của Hợp tác xã chia sẻ: “Trước đây tôi đi làm thuê ở Bắc Ninh, thu nhập bấp bênh, lại xa nhà nữa. Từ ngày về làm cho Hợp tác xã, mỗi ngày công được 350.000 đồng, tháng nào chăm chỉ được khoảng 9 -10 triệu đồng. Quan trọng là tôi được gần vợ con, không phải tha hương vất vả nữa”.
Còn chị Nông Thị Hoa - người dân thôn Nà Lầu, cũng gắn bó với Hợp tác xã hơn một năm nay cho biết: “Anh Tùng không chỉ thuê lao động, mà còn dạy chúng tôi cách nuôi cá, cách chăm sóc phòng bệnhnữa. Làm được 10 công, anh còn tặng thêm 1 công. Ở vùng núi này, ít ai trả công cao như vậy lắm”.
Được biết, các sản phẩm của Hợp tác xã sẽ được người lao động sản xuất và thu hoạch với khoảng 70% sản lượng được xuất bán ra ngoài tỉnh. Thị trường bên ngoài giữ vai trò quan trọng, giúp ổn định đầu ra. Bên cạnh đó, anh Tùng không phụ thuộc vào một chuỗi cung ứng hay thị trường cố định. Anh tự nuôi, tự tìm đầu ra và tự mày mò phương thức, kỹ thuật, thị trường. Điều này cho thấy anh là người có ý chí, linh hoạt, sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định của mình, không chỉ vì lợi nhuận mà vì người lao động và cộng đồng.
Trong 3 năm qua, anh Tùng đã đã kết hợp nuôi thủy sản với dịch vụ du lịch, mang đến trải nghiệm mới cho khách du lịch, tạo thêm thu nhập và quảng bá đặc sản địa phương. Theo anh Tùng, cảnh quan hồ thơ mộng, không khí trong lành, là không gian lý tưởng để phát triển nhà hàng nổi, tour trải nghiệm từ câu cá, ăn tại hồ. Du khách được trải nghiệm thực tế mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên Tuyên Quang.
“Khách đến đây không chỉ được thưởng thức các món cá đặc sản mà còn được hít thở không khí trong lành, trải nghiệm bản sắc địa phương. Nếu làm tốt, người dân sẽ có thêm nguồn thu, bà con có việc làm, quê mình sẽ bớt nghèo”, anh Tùng hào hứng chia sẻ ý tưởng. Anh cũng kỳ vọng, nếu được hỗ trợ thêm về hạ tầng, quảng bá, vốn hay kỹ thuật, thì mô hình này có thể được nhân rộng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế địa phương, tạo thêm việc làm, giảm di cư lao động tới các vùng khác.
  Đoàn khách với tour trải nghiệm từ câu cá, ăn tại hồ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Dù đã có những thành công nhất định nhưng anh Tùng vẫn còn nhiều trăn trở, đặc biệt là mong muốn tiếp cận thêm nguồn vốn vay. Anh nói: “Nuôi cá thì vui đấy, nhưng khó nhất là phòng bệnh. Chưa có cách nào cố định cả, cứ khi nào cá bị bệnh lại phải tự mày mò. Tôi cũng muốn mở rộng hơn, phát triển cả về quy mô và nâng cao sản lượng, nhưng khó tiếp cận vốn”.
Chỉ tay ra mặt hồ, nơi hơn 500 lồng cá đang nhấp nhô sóng nước, rồi anh Tùng tiếp: “Tôi vẫn nghĩ, còn sức thì còn làm. Kiếm được đồng nào lại đầu tư đồng ấy. Chỉ mong sao được tiếp cận thêm nguồn vốn vay, tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh cá, mở rộng chuỗi cung ứng và được liên kết với doanh nghiệp bên ngoài, sản phẩm ổn định đầu ra để giá thành tốt hơn”.
Những người như anh Tùng không chỉ là người nuôi cá, mà còn là người thủ lĩnh của niềm tin ở Thượng Lâm. Với lòng quyết tâm, sự kiên trì và sáng tạo thìngười dân vùng cao có thể sát cánh cùng nhau vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 8] Một phường thiệt hại hơn 500 tỷ đồng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tuongdt/2025/10/24/1508-dsc_8473_1-100739_521.jpg)







![Đi dọc bản Mông: [Bài 2] 'Bệ đỡ' thoát nghèo](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/02/img_5366jpg-nongnghiep-172505.jpg)








![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 9] Phận của những ông bố đơn thân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/24/1638-dsc_8424_1-111033_402.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 2] 'Bệ đỡ' thoát nghèo](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/news/2025/11/02/img_5366jpg-nongnghiep-172505.jpg)