Thành phố đang lột xác
Những ngày giữa tháng 5, Hà Nội phủ trong bụi và tiếng máy. Đi qua vài con phố lại bắt gặp một công trường với máy xúc, máy cẩu, máy cắt bê tông hoạt động suốt từ sáng đến tối. Thành phố đang thay da đổi thịt. Những đại công trường ngổn ngang hiện ra giữa lòng đô thị.
Phố Vạn Kiếp (phường Hồng Hà) những ngày này như một "bãi chiến trường". Lờ mờ sau làn bụi của những căn nhà vừa bị kéo sập là khung cảnh hoang tàn, đổ nát chưa từng thấy. Trên những “núi” phế thải, máy cẩu, máy khoan cắt bê tông hoạt động gần như cả ngày.
Cùng những tiếng đổ vỡ là bụi. Bụi phủ trắng quần áo tôi chỉ sau ít phút đứng giữa công trường. Bụi bám đầy mặt, lẫn vào hơi thở, phủ kín lỗ mũi, bám kín vào ống kính máy ảnh. Tôi lấy vội vạt áo lau đi rồi lại đưa máy lên nhưng cảnh trước mắt vẫn vậy, không cần lấy nét cũng thấy rõ sự ngổn ngang.
Nhiều máy cẩu, máy xúc hoạt động liên tục tại "đại công trường" Vạn Kiếp. Ảnh: Minh Toàn.
Trước mắt tôi không còn là 1 con phố sầm uất. Thay vào đó là những tảng bê tông vỡ vụn, gạch đỏ lẫn vào cát bụi trắng xóa, dây điện bị giật đứt thành từng đống như mớ tóc rối. Mùi vữa xi măng cũ, mùi sắt gỉ, mùi của những ngôi nhà vừa sập xuống,… Tất cả quyện vào nhau đặc quánh trong cái nóng tháng 5 không một gợn gió.
Sát mép đống đổ nát, một quán trà đá vẫn mở. Người đàn ông chủ quán chốc chốc lại cầm theo ca nước hất về phía công trường “cho đỡ bụi”. Ông bình thản đứng giữa mớ gạch vụn và cốt thép cong queo như thể đó là chuyện của hàng xóm.
Phía xa, một người phụ nữ lớn tuổi, tựa hai tay lên thanh chắn sắt nhìn vào khoảng không gian hoang tàn trước mắt - nơi từng là nhà bà. Bà đứng rất lâu. Không khóc. Không nói. Chỉ nhìn cái nhìn của người đang cố ghi vào ký ức một thứ sắp biến mất.
Xe chở nước hoạt động liên tục để giảm bớt phần bụi phát sinh từ quá trình tháo dỡ. Ảnh: Minh Toàn.
Nhích lên phía phố Hồng Hà, khung cảnh cũng không khá hơn. Một chiếc ô tô phủ trắng bụi nằm lọt thỏm trong căn nhà đã mất cổng. Giữa hai bức tường trước đầu xe, tờ giấy viết tay “Cấm vào” treo lơ lửng bằng dây nilon và dây điện. Tấm biển nhỏ nhoi giữa một không gian mà ranh giới trong ngoài đã không còn ý nghĩa gì.
Khi mặt trời lên đúng đỉnh đầu, tiếng máy dần tắt. Giữa đống gạch vụn và sắt thép ngổn ngang, một công nhân tay xách bình nước và chiếc điếu cày, lặng lẽ bước qua nền nhà đổ nát, đầu cúi thấp tránh nắng. Dưới lòng đường, một người phụ nữ lớn tuổi vẫn lúi húi nhặt những vỏ lon còn sót lại trước khi chúng bị xe cơ giới cán bẹp.
Người công nhân bảo vệ công trường tranh thủ nghỉ trưa trước ca làm việc buổi chiều. Ảnh: Minh Toàn.
Ít phút sau, xe phun nước xuất hiện. Vòi rồng xịt liên tục vào đống đổ nát mà máy cẩu vừa tạo ra. Vòi xịt liên tục quét ngang mặt đường, ghìm bụi xuống và cuốn đi lớp đất bám đặc quánh như đang cuốn trôi cả con phố để nhường chỗ cho dự án cầu Trần Hưng Đạo.
Trước khi máy xúc đến
Thế nhưng không phải đại công trường nào cũng ồn ào như vậy. Cách phường Hồng Hà chừng 30 phút đi xe, phố Chính Kinh (phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) - con phố nằm trong quy hoạch triển khai đường vành đai 2,5 hoang tàn hiện ra với những xác nhà đang chờ san phẳng. Con phố vẫn ở đó nhưng chỉ còn lúi húi vài hộ dân đến dọn những món đồ cuối cùng.
Ngõ 40 phố Chính Kinh không có tiếng máy cẩu, máy múc (nói đúng hơn là chưa có), nhưng nó đã hoang tàn chẳng kém gì “đại công trường” Vạn Kiếp.
Những bức tường ố vàng loang lổ, mảng vôi bong từng mảng lớn để lộ lớp gạch cũ bên trong như da thịt lộ ra khi bị cào rách. Những cánh cửa đóng im, then cài. Tấm biển “Cấm đổ rác, chỉ mang ra khi chuyển đi” vẫn còn nguyên chữ nhưng không còn ai cần đọc nữa. Trên bảng tin đầu ngõ, mấy tờ thông báo photo bị gió cuộn một góc, chữ nhòe dần. Kế bên, mấy cánh cửa gỗ tháo ra dựng lủng lẳng vào tường, chờ người đến lấy hoặc không ai đến.
Ngõ 40 phố Chính Kinh (phường Thanh Xuân, Hà Nội) tiêu điều trong trạng thái đang tháo dỡ. Ảnh: Minh Toàn.
Người buôn đồng nát vào trước cả máy xúc. Họ đẩy xe đạp vào tận trong ngõ, chất từng bao tải xanh lên cao che khuất cả người đẩy. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng biết phải nhanh tay. Những gì còn lấy được hôm nay, ngày mai có thể đã nằm dưới lớp bê tông vỡ. Một người đàn bà đội nón lá leo lên thang gỗ, thọc tay vào ô thoáng của căn nhà vừa bị đục tường, lấy ra vài thanh nhôm còn sót lại trên cửa sổ. Người phía dưới giữ thang, không nói gì, mắt nhìn về phía cuối ngõ.
Chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1973, người buôn sắt vụn) cho biết: “Mình vào những khu người ta bỏ đi rồi, vào những khu ‘chờ phá’ để nhặt. Chị nhặt ở đây đến nay là ngày thứ 2, thứ 3 rồi. Một ngày nhặt kiệt sức thì được 300.000 đồng, nhặt những cái nhựa sót lại, vài tấm alu, tối về bán lại cho hàng buôn. Nhưng cũng chẳng được bao nhiêu vì người ta bán hết cả căn cho người khác rồi…”.
Hàng dài những xe buôn sắt vụn xuất hiện nườm nượp tại ngõ nhỏ trong con phố Chính Kinh. Ảnh: Minh Toàn.
Bên trong một căn nhà đã mất tường trước, nền gạch hoa vỡ còn nguyên, bậc thang sơn vàng dẫn lên tầng hai không còn ai ở. Cây dây leo mọc vào từ vết nứt, bò dọc theo khung cửa xuống tận sàn. Ánh sáng lọt qua lỗ hổng trên tường hắt vào giữa đống gạch vụn, sáng một vệt rồi tắt. Không có gì để lấy thêm ở đây nữa, nhưng người ta vẫn vào, đứng nhìn quanh một lần rồi ra.
Tiếng loa phường gọi tên những hộ nằm trong diện quy hoạch len lỏi vào từng xác nhà - nơi có những người vẫn đang cần mẫn lấy đi những đồ còn dùng được, bán lại những đồ chẳng thể mang đi.
Gia đình ở phố Chính Kinh chuyển những đồ dùng cá nhân cuối cùng ra khỏi nơi mình sinh sống. Ảnh: Minh Toàn.
Chính Kinh đang ở điểm bắt đầu của một hành trình mà Hoàng Cầu đã đi qua. Những gì còn nhìn thấy là một vết cắt dài xuyên qua lòng phố cũ. Hai bên đường, những ngôi nhà bị cắt xén phần mặt tiền để lộ ra gạch cũ, ống nước, vết sơn.
Những tấm bạt đen, bạt cam phủ lên mặt tường lộ thiên phần phật trong gió. Hố móng đào sâu, cống thoát nước khổng lồ nằm dọc tuyến chờ lấp xuống. Giữa khoảng đất trống rộng 50 mét mặt cắt.
Tại đường Hoàng Cầu, hai bên công trường là những căn nhà nằm sát mép đất vừa bị giải tỏa. Ảnh: Minh Toàn.
Từ ngõ 40 Chính Kinh đến phố Vạn Kiếp, từ đường Hoàng Cầu đến những lô đất chưa có sổ đỏ ở Thư Lâm, Đông Anh, tất cả là những mảnh của cùng một bức tranh đang vẽ lại. Hà Nội đang thay da đổi thịt. Điều đó là cần thiết. Chỉ có điều, giữa lớp da cũ đang bong tróc và lớp mới chưa kịp lành là khoảng thời gian mà hàng vạn con người đang tập thích nghi theo cách của riêng họ.



![Sau loạt vụ cháy tàu: [Bài cuối] Long đong bến neo đậu](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tungvd/2026/07/08/0041-3jpg-nongnghiep-120030.jpg)














