| Hotline: 0983.970.780

Máy gặt liên hợp công nghệ làng

Thứ Hai 07/03/2011 , 10:14 (GMT+7)

Chiếc máy gặt đập liên hợp do anh Hợp sáng chế khá đơn giản, nhưng tính năng còn vượt trội hơn máy khác

Ông Nguyễn Thanh Huệ, Chủ tịch UBND xã Quảng Thủy (Quảng Trạch, Quảng Bình) trên đường đưa chúng tôi về thôn Trường Thủy cứ chặc lưỡi tiếc: Hôm chú Hợp đưa máy xuống đồng gặt thử thì tôi không có mặt vì bận đi họp. Vùng quê nghèo ni có được người sáng dạ như chú ấy kể cũng tự hào đó chớ. Biết đâu có ai đó đầu tư mở được xưởng sản xuất máy gặt đập công nghệ làng thì mừng sao nói hết.

Ra rồi vợ ơi!

Thôn Trưởng Thủy còn nhớ như in cậu bé Nguyễn Văn Hợp cách đây mấy chục năm. Dù người nhỏ nhưng mặt sáng và lanh lợi. Hễ cứ thấy ai có việc gì liên quan đến cờ lê, mỏ lết tức thì cậu xán đến giương mắt xem và thi thoảng làm chân sai vặt lấy kìm, đập búa. Hồi đó, đám bạn cùng học có mấy cái xe đạp tàng và dắt bộ nhiều hơn chạy. Có bữa, đi học về, Hợp được bạn học đèo bằng xe đạp. Nửa đường thì xe bị trượt cóc (thanh lẫy nằm trong bộ phận líp xe, có tác dụng chống vào rãnh phía trong giúp vận hành xe được). Cả hai mồ hôi nhễ nhại dắt bộ xe về đến nhà. Làm vội bát cơm, Hợp mượn đồ nghề rồi vật ngửa chiếc xe tháo tung líp, cắt dũa làm lại chiếc “cóc” đúng vậy rồi ráp vào. Xong xuôi, cả hai dắt xe ra đường chạy thử. Xe ngon trớn như được lắp đồ mới.

Mấy mùa vụ gần đây, thấy máy gặt đập lúa xuất hiện từ nơi khác về làng, Hợp và nhiều bà con nông dân xã Quảng Thuỷ đều ước ao muốn có chiếc máy gặt tiện lợi như vậy để tiết kiệm được thời gian và giải phóng sức lao động cho người sản xuất. Thế rồi, ý tưởng chế tạo ra một chiếc máy gặt đập liên hoàn với giá thành rẻ để phục vụ cho bà con nông dân được Hợp hình dung ra bằng việc tận dụng các đồ sắt thép phế liệu sẵn có như nhông, xích, đĩa, bi từ xe gắn máy.

Cái nghĩ chế được chiếc máy gặt đập cứ róng riết bám lấy Hợp. Có hôm cứ ngồi thừ ra mà nghĩ ngợi, vợ đi chợ về cũng không để ý nên giận, chẳng thèm hỏi nữa câu, đi thẳng vào nhà. “Có gì mà khó, thì theo nguyên lý vơ vào, gặt, đập, hạt thóc ra là thành máy chớ chi”. Nghĩ tới đó, Hợp nói như reo: “Ra rồi…”. Vợ mới đi vào nhà nghe tiếng to giật mình quay ra gắt: “Ra cái chi mà hét đó…”. Từ hôm đó, Hợp tầm nã gom hết mấy cái nhông, xích xe máy mà khách hàng đến thay bỏ lại làm “hàng” dự trữ cho mấy hệ thống chuyển động của máy. Rồi xin vợ dốc vốn mua sắt thép về chế máy gặt đập.

Chị Hương nhìn chồng đầy nghi hoặc: “Có được chi hay không mà làm mất của tui cả đống tiền vậy hở trời?”. Thấy vợ chưa tin tay nghề của chồng lắm, Hợp sang nhà ông Nguyễn Văn Triệu, hàng xóm bày tỏ để tìm đồng minh. Nghe thủng câu chuyện, ông Triệu vỗ đùi đánh bộp, khoái: “Chú cứ làm đi, nếu có "mệnh hệ gì" thì tui chịu trách nhiệm cho”. Không biết trách nhiệm của ông Triệu là cái chi, nhưng nghe ông nói vậy thì Hợp cũng phơi phới đầy mình ra về trong hơi men nồng của rượu gạo của làng tự nấu.

Việc đầu tiên, Hợp sang xã Quảng Hòa bên cạnh, đến địa lý sắt vụn tìm mua bộ số của xe công nông tự chế bị cấm hoạt động để làm hộp chuyển động của trục bánh máy gặt. May quá, gặp được bạn cũng mê tháo lắp máy móc bán rẻ cho được mấy trăm ngàn. Rồi cứ thế, một mình, khi thì tiện, lúc đứng máy phay, gò, hàn… tất tần tật. Vợ chỉ xem chồng làm một chút rồi tất tả pha cho ly nước chanh hạ nhiệt giữa cái gió nam bốc mùi nắng khét.

Chạy - tắc - chạy

Hơn hai tháng sau, chiếc máy gặt “made in” công nghệ làng đã nên hình nên thù. Nom cũng hùng dũng trong màu sơn đỏ rực. Hôm chạy thử, bà con trong xóm đến hơi đông, Hợp cũng ngại lắm. Nhỡ ra… Máy nổ giòn tan, Hợp lên ghế xoay vô lắng, thận trọng cài số cho máy tiến ra đường. Chân ly hợp nhả ra từ từ rồi nhả hết mà chiếc máy chỉ nhích lên chút rồi …không thèm đi nữa. Lại cắt ly hợp, thêm một lần nữa, lần nữa chiếc máy vẫn yên vị trong xưởng. Tắt máy, Hợp nóng hết cả người, chụp cái tay quay máy đi vòng quanh. May mà có mấy người hàng xóm còn đứng đó làm “hạ nhiệt” cái bực trong người xuống. Nếu không chắc cái hộp số cũng bị mấy phát tay quay nện vào.

Nghĩ một chút, uống hết ấm trà hạ nhiệt, Hợp lại hì hục tháo tung máy ra tìm nguyên nhân để “cho nó một búa”. Mồ hôi đổ ròng trên mặt. Đẩy cờ lê vặn chặt con ốc, bất ngờ trật tay, chiếc cờ lê văng lên cốp một phát vào đầu Hợp. Đau điếng. Hợp chụp lấy chiếc cờ lê ném vào góc xưởng nơi chứa mấy đồ sắt tạp nham kêu đánh xoảng. Chị vợ ngồi từ bên nhà quán đối diện qua con đường róng riết hỏi vọng sang: “Có cái chi thì từ từ nói chớ. Ném thì hư đồ ai chịu?”.

Sau hơn chục lần tháo lắp thì chiếc máy mới tạm ổn định và chịu chạy xuống đồng. Hôm thử gặt đầu tiên cũng “trịnh trọng”. Cán bộ thôn, xã về để xem anh chàng “kỹ sư làng” có thành công được hay không. Tuy gặt công nhưng có phải ai cũng cho “mượn” ruộng để mà thử đâu. Ông Triệu đi trước chiếc máy, cười hà hà, nói lớn: “Hợp chạy về ruộng nhà chú. Chơi luôn. Có chi chú chịu trách nhiệm”. Như được mở cờ, Hợp cho máy chạy về đám ruộng nhà ông Triệu đang chín vàng ươm.

Khi chiếc máy lượn được một đường, lúa gặt cũng ngay ngắn lắm, rơm rạ một phía, hạt thóc qua sàng chảy về ống xả vào bao chờ sẵn là mọi người vỗ tay hò hét rầm trời. Xong đám ruộng, Hợp tắt máy nhảy xuống mà nghe bụng dạ sướng râm ran, không tin đó là chiếc máy tự tay mình làm ra.

Chiếc máy gặt đập liên hợp do Hợp sáng chế khá đơn giản, nhưng tính năng còn vượt trội hơn máy khác. Máy sản có chiều dài 2m, rộng 1,5m, lưỡi gặt 1,5m, 2 sàng… có tính năng cơ động, thao tác thuận lợi với mọi địa hình. Tổng kinh phí sản xuất chiếc máy khoảng 40 triệu đồng; trong khi máy cùng chủng loại trên thị trường có giá hơn 120 triệu đồng. Sau khi thành công với chiếc máy gặt đập liên hợp, anh Hợp còn nghiên cứu để sản xuất một số công cụ khác như: máy cày công suất cao, máy tời, cổ bơm nước...

Tạm gọi là thành công nhưng cũng phải chỉnh sửa. Hợp thừ người vì sao mà lúa ứ nhiều trước giàn gặt. Xem lại thì do nguyên nhân hệ thống đưa lúa lên bộ phận đập còn chậm. Lại mất mấy ngày, Hợp cho chế lại guồng tải này theo công thức “1 bước, 1 răng” (máy sản xuất tại các xưởng cơ khí khác là “2 bước, 1 răng”) để guồng tải bông lúa lên nhanh hơn. Riêng 2 bánh thì phải thay đổi. Máy mua từ nơi khác đưa về dạng bánh lốp không chạy được trên ruộng nước lầy. Hợp vò tóc tính toán và "chơi" luôn bánh sắt kiểu như bánh lồng của máy cày ruộng sâu.

Bánh có đường kính 0,8 mét, chiều rộng bánh 0,3 mét được cấu tạo bởi các đoạn sắt hình chữ V đặt ngược. Hợp giải thích: “Nhờ giàn bánh kiểu này, các loại ruộng nước, bùn lầy là em chơi được hết". Hôm đưa máy đã được chỉnh sửa xuống đồng, ruộng ông Triệu đã hết. Chưa biết tính sao thì ông Lê Thanh Hải ở gần nhà ông Triệu xung phong cho Hợp gặt thử. Lần này máy chạy ngót ngang như nước xả trên công trình thủy lợi Rào Nan về… Hôm sau nữa là ngày đặt dấu ấn, Hợp nhận “hợp đồng” làm ăn đầu tiên. Gặt 2 sào lúa cho nhà anh Lê Quang Vĩnh với mức giá 70 ngàn đồng/sào (tính ra là 1,4 triệu/ha).

Cho máy xuống ruộng, Hợp bấm đồng hồ rồi gặt. Xong 2 sào lúa thì đồng hồ tính hết 40 phút, ngắn hơn thời gian máy gặt khác. Hợp mừng muốn đủ sức vác luôn chiếc máy dưới ruộng về sân xưởng để chùi rửa mà ngắm cho đã đời…Còn ông Hải thì đi quanh đám ruộng kiểm tra cứ gật gật đầu vì bông lúa ít rơi vãi trên đồng và giá gặt thì giảm gần một nữa nếu kêu máy nới khác về gặt.

Mấy hôm nay, Hợp lại khuân về cơ man nào là thép để cho ra đời chiếc máy gặt đập liên hoàn thứ hai. Máy này có công suất lớn hơn và lưỡi gặt đến 1,8 m. Ngồi xổm bên cục máy, Hợp giới thiệu: "Máy xe “Hin đai” đó anh. Tui mua hết 2 triệu để làm động cơ cho cái máy gặt đập mới". Rồi Hợp cũng lo lắng: “Phải có vài chục triệu làm kinh phí ban đầu để mua đồ mà vốn của bọn em cũng ngặt quá".

Xem thêm
Khắc phục hậu quả bão Yagi vướng 'rừng' thủ tục

Điểm sạt lở trên địa bàn phường Bắc Sơn (Uông Bí) xảy ra từ tháng 9/2024. Sau 8 tháng, dự án khắc phục sạt lở vẫn chưa được triển khai do vướng nhiều thủ tục.

Bình luận mới nhất