Từ độ cao nhìn xuống, vùng cát ven biển của các thôn thuộc xã Cam Hồng (tỉnh Quảng Trị) mới thấy rõ nét hàng trăm hồ nuôi cá lóc đãc “bao vây” khu dân cư, xen lấn vào đất lâm nghiệp, vào rừng phi lao phòng hộ ven biển. Ông Trần Kim Phi, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ thủy sản Kim Phi (xã Cam Hồng), nhìn nhận: “Nếu các ban ngành và chính quyền địa phương quan tâm, có quy hoạch vùng nuôi cụ thể thì đã không xảy ra tình trạng phát triển “nóng” hồ nuôi cá lóc và những hệ lụy đã thấy rõ như hiện nay”.

Vùng hồ nuôi giữa lòng rừng phòng hộ ven biển tại thôn Tân Hải. Ảnh: T. Đức.
“Trận đồ”… hồ nuôi cá lóc
Về các thôn ven biển của xã Cam Hồng hay xã Sen Ngư (Quảng Trị), những ngày gần đây luôn được nghe người dân nói chuyện “mạnh ai nấy làm” trong việc đào hồ nuôi cá lóc. Anh Ngô Văn Linh (một người dân thôn Tân Hải), cho chúng tôi biết: “Thời gian vào tháng 4 đến tháng 6 khi trong giai đoạn chuẩn bị cho hoạt động chính thức của chính quyền 2 cấp thì bắt đầu tình trạng nhà nhà đào đắp hồ nuôi cá. Có gia đình thuê máy múc, máy ủi làm đêm ngày để nhanh chóng hoàn thành. Vì vậy, đến nơi nào cũng thấy cảnh đào hồ nhộn nhịp như công trường…”.
Theo phản ánh của người dân, chúng tôi đã có chuyến thực tế tại các thôn Tân Hải, Bắc Hòa (là những thôn có phong trào đào đắp hồ nuôi cá lóc trên cát của xã Cam Hồng). Có thể thấy, đi trên các tuyến đường giao thông liên thôn đều dễ nhìn thấy những vùng hồ với các “đặc trưng” để lại như hố sâu hoắm của những hồ sau khai thác đã bỏ không, những hồ đã được đào đắp cũ, mới đan xen nhau. Sát cạnh mỗi hồ nuôi là hệ thống ống nhựa lớn của giếng khoan lấy nước ngầm và hệ thống ống nhựa xả thải nước hồ ra môi trường…
Từ ngã tư của thôn Tân Hòa đi theo hướng ra phía Bắc, khi đến cầu dân sinh nhìn theo hướng ra biển là vùng cát trắng rộng lớn. Trên đó là hàng chục hồ cá mới, cũ đan xen nhau. Ông Ngô Văn Linh nói, những hồ đào sâu từ 5-7 m là hồ cũ trước đây. Sau một thời gian nuôi thì chất thải độc ngấm vào cát nên bà con bỏ không nuôi nữa mà chuyển sang đào đắp hồ nổi bên cạnh để nuôi.

Một cụm hồ mới được xây dựng trên vùng đất lâm nghiệp, sát với rừng phòng hộ. Ảnh: T. Đức.
Chúng tôi đi theo những con đường nhỏ vòng vèo theo mép bờ hồ nuôi. Do hồ đào sát nhau nên những con đường này thường là đỉnh của những doi cát cao. Ông Linh nhắc: “Mọi người cẩn thận nhé. Sẩy chân là ngã lăn về hồ cá như chơi đó hầy”.
Cũng theo ông Linh, trước đây, bà con đào hồ sâu theo hình thang. Nghĩa là diện tích đào hồ có thể đến 700 m2, nhưng mặt đáy hồ có nước để nuôi cá chỉ còn lại khoảng 300 đến 400 m2 thôi. Nước mạch trong cát sẽ rịn ra và dâng lên khoảng mét nước để nuôi cá. Khi thay nước hoặc thu hoạch cá thì bà con dùng máy bơm công suất lớn bơm cạn nước trong hồ. Chỉ qua một đêm, nước ngọt trong lòng đất sẽ chảy rịn ra dâng lên lòng hồ. “Bây giờ, bà con đã có công nghệ mới. Hồ được đào đắp trên cạn, đắp nổi trên mặt đất và lót bạt. Khi nuôi thì bơm nước từ giếng khoan vào hồ. Khi thay nước thì chỉ cần xả van hệ thống ống thải ở đáy hồ, nước sẽ tự động chảy ra hết. Công nghệ mới này ít tốn công đào đắp, mở rộng được diện tích hồ nuôi, dễ làm nên bà con phát triển ao hồ rất nhanh chóng”, ông Linh nói thêm.

Những hồ nuôi mới được đào đắp sát bên đường liên thôn. Ảnh: T. Đức.
Lấn vào đất rừng, cây rừng…
Tại vùng nuôi thủy sản ở thôn Tân Hải, phần cụm hồ mới được lấn dần về phía những vạt rừng phi lao. Chúng tôi đến sát một cụm hồ mới đào đắp. Tại đây là hệ thống hồ lót bạt liền kề trên vùng đất rộng. Sát những hồ này là thêm vùng đất rộng đã được san ủi phẳng nhưng chưa đắp làm hồ nuôi. Sát khu đất trống lại là rừng phi lao…
Rời Tân Hải, chúng tôi theo tuyến đường lớn đến cuối thôn Bắc Hòa. Tại điểm cầu dân sinh dọc theo con khe nước nhỏ là “hệ thống” những hồ, cụm hồ nuôi san sát nhau. Điều đáng quan tâm là trên bờ những cụm hồ cá này còn để lại nhiều gốc cây phi lao lớn đã bị chặt, gốc đã bị đào lên hoặc nằm trơ trọi trên mặt đất. Điều này đã nói lên là vùng đất này đang là đất lâm nghiệp và đã có sự xâm hại đến cây phi lao cổ thụ của rừng phòng hộ.

Nhiều gốc cây phi lao lớn đã bị chặt phá để đào đắp hồ nuôi cá. Ảnh: T. Đức.
Từ khe nước, chúng tôi đi trên những đỉnh cát là bờ của các hồ cá để đi hướng đến phía rừng phi lao. Sát rừng cây cũng là những cụm hồ cá liên hoàn mới được đào đắp và hiện đang thả cá. Cách đó
Ông Đinh Thanh Quang, Phó Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Trị: “Từ tháng 4/2025, chúng tôi đã phát hiện tình trạng đào hồ cá trái phép trên đất lâm nghiệp và đã có văn bản gửi UBND xã Ngư Thủy Bắc (cũ) biết để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật”.
không xa là con đường người nuôi tự tạo được rải sỏi để đi lại cho dễ dàng. Bên cạnh có ngôi nhà nhỏ (chòi) được xây kiên cố là nơi để người nuôi ở trông coi hoặc nơi đựng thức ăn cho cá. Thấy động, lũ chó phóng ra sủa nhặng xị lên, nhưng tuyệt nhiên không thấy người trông coi dù chúng tôi đã cất tiếng gọi ời ời…
Từ cầu dân sinh, nhìn ra biển, cả hai bên khe nước đều có những cụm hồ mới đào, bạt phủ màu xanh còn mới và bà con đang thả cá để nuôi.
Sát mép hồ cá là rừng cây phi lao phòng hộ xen dày, vươn cao. Những cây phi lao to lớn có tuổi đời cũng năm, bảy chục năm nay. Ông Nguyễn Văn Diện, một ngư dân chỉ cho chúng tôi cột mốc bằng xi măng có ghi là mốc của rừng phòng hộ đứng nghiêng sát một khoảng đất rộng đã được ủi phẳng chuẩn bị cho việc đắp hồ. Ông Diện cũng chỉ cho chúng tôi thấy một cây phi lao to lớn đứng chơ vơ trên bờ xen giữa hai hồ cá. Cây phi lao này không bị chặt hạ, nhưng ai đó đã dùng dao rạ đẽo hết phần vỏ cây cách gốc chừng một mét. Do bị đẽo hết phần vỏ nên cây đã bị khô hết cánh, ngọn chờ…chết đứng. “Nhiều cây phi lao lớn nằm phía bên rừng dày bên kia hồ cũng đã bị chặt, đào gốc và họ đã chở đi nơi khác rồi”- ông Diện cho biết thêm.

Một cây phi lao lớn đã chết khô bên cạnh hồ nuôi do người dân đẽo hết vỏ quanh thân cây. Ảnh: T. Đức.
Cũng nhờ thiết bị bay trên cao ghi hình mà chúng tôi còn phát hiện ra vùng rừng phi lao ven đường liên xã chạy ra sát bờ biển ở thôn Tân Hải cũng đã bị lấn chiếm để làm hồ nuôi cá. Chúng tôi cũng băng qua rừng phi lao đến tận nơi vùng nuôi cá lóc giữa rừng. Hiện trường cho thấy hàng chục hồ nuôi được đào đắp sát nhau nằm ngay giữa rừng cây. Vùng hồ nuôi này đã được rừng che chắn. Nếu đi từ đường liên xã hay đi từ bờ biển đều khó phát hiện ra vùng nuôi này.
Với hàng chục hồ được đào đắp thì cũng phải có khoảng thời gian dài mới hoàn thành chứ không thể trong thời gian ngắn. Người dân đã phá rừng, đào đắp hồ nuôi cá trong thời gian dài như vậy thì chắc chắn chính quyền địa phương của xã Ngư Thủy Bắc (lúc đó) sẽ có thông tin biết rõ…???.