Xã Dào San, tỉnh Lai Châu không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ mà còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa độc đáo của các nhóm người Mông: Mông đen, Mông hoa và cộng đồng Mông Lô Lô. Mỗi nhóm mang đặc trưng riêng trong phục sức, phong tục, nhưng đều chung một ý chí gìn giữ di sản tổ tiên để lại.

Thiếu nữ người Mông duyên dáng trong trang phục truyền thống. Ảnh: Đinh Lan.
Phụ nữ Mông hoa nổi bật với váy xòe, chân váy xếp ly, thắt lưng vải bản to, hoa văn thêu tay tinh xảo. Trong khi đó, người Mông đen lại thiên về phong cách giản dị với tông màu chàm, đen tuyền, chất liệu lanh nhuộm bằng lá cây rừng, ít họa tiết nhưng đề cao kỹ thuật thủ công. Đặc biệt, toàn xã có hơn 2.500 hộ Mông Lô Lô, chiếm khoảng 19% dân số, có nét rất riêng: Chân váy chàm trắng, áo xẻ vạt sâu, họa tiết thêu tập trung ở cổ, tay và ngực áo.
Những ngày cuối hè, bản Căng Há (xã Dào San, tỉnh Lai Châu) chìm trong sương sớm. Bên hiên nhà, những người phụ nữ Mông Lô Lô cặm cụi thêu tay từng mũi chỉ lên nền vải chàm. Họ thêu váy, áo, thắt lưng không đơn thuần để mặc, mà là để giữ hồn dân tộc trong từng nếp váy xếp, từng họa tiết giản dị nhưng đầy cá tính.
Bản Căng Há hiện có hơn 110 hộ, là nơi nghề thêu váy thủ công được gìn giữ rõ nét nhất. Để làm nên một bộ váy Mông truyền thống, người phụ nữ nơi đây mất từ 4 đến 5 tháng, tất cả các công đoạn đều thủ công. Mỗi bộ váy có giá từ một triệu đồng trở lên, nhưng ít người bán mà chủ yếu để mặc trong dịp lễ, Tết hoặc truyền lại cho con cháu.

Các cô gái Mông may trang phục truyền thống. Ảnh: Hoàng Châu.
“Tôi khâu phần tay áo mất 4 – 5 ngày. Cả bộ đồ phải làm suốt mấy tháng hè mới xong, để kịp Tết mặc cho con gái”, bà Sùng Thị Máo (bản Căng Há) chia sẻ.
Dù vẫn giữ nghề dệt vải, thêu thùa, nhưng xu hướng hiện đại đã tác động rõ rệt. Nhiều người trẻ chọn mua vải in sẵn ngoài chợ để may, vừa nhanh, giảm chi phí và phù hợp với lao động hàng ngày. Điều này đặt ra yêu cầu đối với chính quyền địa phương và ngành văn hóa tỉnh trong nỗ lực gìn giữ giá trị truyền thống hài hòa với xu hướng hiện đại.
Chợ phiên Dào San không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là không gian phô bày vẻ đẹp của trang phục truyền thống. Ở đó, các bà, các mẹ người Mông vừa bán rau, bán vải, vừa tranh thủ thêu tay. Mỗi mũi kim là một câu chuyện gắn với tuổi thơ, đời sống cộng đồng và cả niềm tự hào của người con núi rừng. Váy áo Mông rực rỡ hòa trong tiếng cười, tiếng nói, mùi thảo quả, rượu ngô, tạo nên không gian đậm bản sắc vùng cao.

Phụ nữ Mông trong trang phục truyền thống. Ảnh: Đinh Lan.
Hiểu rõ giá trị của sắc phục trong đời sống văn hóa, người dân và chính quyền xã Dào San luôn nỗ lực gìn giữ, gắn truyền thống với du lịch cộng đồng.
Tại các sự kiện văn hóa, lễ hội, Tết cổ truyền, người dân được vận động mặc trang phục dân tộc, tái hiện nghề truyền thống, tổ chức trình diễn trang phục, hướng dẫn du khách trải nghiệm thêu thùa, nhuộm vải. Những hoạt động này giúp thế hệ trẻ hiểu và tự hào về bản sắc của chính mình.
Giữa dòng chảy hiện đại, sắc phục Mông vẫn bền bỉ hiện diện ở Dào San trong từng nếp nhà, từng phiên chợ. Bởi với người Mông, váy áo không chỉ để mặc, mà còn là để kể chuyện. Chuyện về cha ông, núi rừng, những mùa rẫy xưa và tình yêu với bản sắc.