| Hotline: 0983.970.780

Kỳ tích tạo vườn bảo tồn cây thủy tùng trên đất Thủ đô

Thứ Tư 24/06/2026 , 18:01 (GMT+7)

Hơn một thập kỷ, ông Nguyễn Việt Hà miệt mài nhân giống, gây dựng vườn thủy tùng tại Hà Nội, góp phần mở ra hướng bảo tồn loài cây cổ đại cực kỳ nguy cấp.

Miệt mài trồng và nhân giống cây thủy tùng trên đất Bắc

Cây thủy tùng, tên khoa học là Glyptostrobus pensilis, thuộc họ Hoàng đàn Cupressaceae. Các bằng chứng khảo cổ học cho thấy loài thực vật này đã xuất hiện trên trái đất cách đây khoảng 100 - 140 triệu năm, cùng thời đại đỉnh cao của các loài thực vật cổ và khủng long. Thời kỳ phát triển cực thịnh của thủy tùng diễn ra cách đây khoảng 65 - 34 triệu năm.

Một số cây bụt mọc phát triển rất tươi tốt ven hồ nước, mỗi cây trưởng thành đã cung cấp khoảng 1 - 3kg hạt giống với sức mảy mầm cao.

Một số cây bụt mọc phát triển rất tươi tốt ven hồ nước, mỗi cây trưởng thành đã cung cấp khoảng 1 - 3kg hạt giống với sức mảy mầm cao.

Đặc trưng cơ bản của thủy tùng là ưa khí hậu ấm áp và ẩm ướt. Chúng phổ biến rộng khắp ở các vùng đầm lầy, đất thấp ngập nước, mọc thành những cánh rừng đại ngàn bao phủ toàn bộ Bắc bán cầu. Thủy tùng đã đóng góp rất lớn trong việc hình thành các mỏ than đá. Giai đoạn suy thoái tự nhiên của thủy tùng xảy ra cách đây khoảng 23 triệu năm đến 12.000 năm khi trái đất trải qua kỷ băng hà, đầm hồ trở nên khô hạn và lạnh giá.

Những rừng thủy tùng dần biến mất khỏi bắc bán cầu, chỉ còn lại những quần thể thủy tùng nhỏ, vài trăm cây ở Đắk Lắk (Việt Nam), Lào và rải rác ở các tỉnh phía nam Trung Quốc. Loài thủy tùng đã trải qua những bi kịch thảm khốc của tiến hóa, đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ, thủy tùng được xếp vào nhóm IA - nhóm gỗ quý hiếm, có giá trị cao, có nguy cơ tuyệt chủng và được bảo tồn nghiêm ngặt. Trong sách Đỏ quốc tế của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN), thủy tùng được xếp vào nhóm rất nguy cấp (CR).

Nhận thức rõ điều đó, các nhà khoa học nước ta, nhà nông yêu thiên nhiên, những “nông dân bác học” đã miệt mài tìm kiếm, bảo tồn, nhân giống loài thực vật quý hiếm không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới này. Một trong số đó phải kể đến vợ chồng ông Nguyễn Việt Hà và bà Tấn Thị Dần ở thôn Mơ Nồng, xã Thạch Thất (Hà Nội).

Các cây thủy tùng trưởng thành đã cho quả.

Các cây thủy tùng trưởng thành đã cho quả.

Ông Hà chia sẻ, bản thân ông có sở thích trồng cây từ bé. Năm 2006 - 2008, trong những chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam, ông biết đến cây gỗ thủy tùng qua một số tác phẩm mỹ nghệ có vẻ đẹp lạ thường, vân gỗ ít có loài nào sánh kịp, gỗ có mùi tinh dầu dễ chịu. Bằng sự yêu thích, ông bắt đầu miệt mài tìm hiểu sâu hơn về cây thủy tùng. Ông đã đi tìm kiếm cây giống rất nhiều lần nhưng không thành.

Đến năm 2013, được đến công trình nghiên cứu của TS Trần Vinh. Qua TS Trần Vinh ông mới tìm được cây giống về trồng thử. Tuy nhiên, kết quả ban đầu tỉ lệ sống sót chỉ được 50% do thiếu kinh nghiệm chăm sóc. Không nản chí, ông bắt đầu thử nghiệm nhiều hơn, kỹ hơn. Nhờ vậy, các kỹ thuật nhân giống khác nhau và phương pháp canh tác đã được cải thiện rõ rệt.

Trong các năm 2011 và 2012, TS Trần Vinh đã công bố thành công trong việc nhân giống thủy tùng bằng cách ghép chồi trên gốc cây bụt mọc. Đây là đột phá quan trọng nhất của công tác nhân giống và bảo tồn thủy tùng tại Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay, các nhà khoa học, nhà vườn tại Việt Nam vẫn phải nhập nội hạt giống bụt mọc từ Mỹ.

Câu hỏi làm thế nào để có thể tự sản xuất hạt giống bụt mọc ở trong nước khiến ông Hà trăn trở và dành nhiều tâm sức để tìm lời giải. Bằng sự say mê và nỗ lực không biết mệt mỏi, lần đầu tiên ở nước ta, ông Hà đã thu được số lượng lớn hạt bụt mọc ngay tại xã Thạch Thất, Hà Nội.

Đến nay, trong vườn của ông đã có 9 cây bụt mọc 10 - 12 năm tuổi, cho thu hoạch trung bình 1,5 - 2kg hạt/cây. Qua theo dõi cho thấy cây bụt mọc ra hoa vào khoảng từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Quả chín cho thu hoạch hạt vào tháng 11 - 12 hàng năm. Ông Hà chọn những hạt chắc gieo thử, kết quả thu được số lượng khá lớn cây con, tỷ lệ nảy mầm đạt khoảng 60 - 70%.

Cây bụt mọc sẵn sàng để ghép mắt thủy tùng.

Cây bụt mọc sẵn sàng để ghép mắt thủy tùng.

Cây bụt mọc trong vườn ươm phát triển nhanh. Cây 6 - 7 tháng tuổi cao khoảng 0,5 - 1m, đã sẵn sàng để ghép mắt nhân giống thủy tùng với tỷ lệ thành công 85 - 95%. Qua nhiều năm mày mò, ông Hà quả quyết nước ta hoàn toàn có thể chủ động hạt giống bụt mọc cho nhân nhanh thủy tùng.

Trên thế giới, bụt mọc (tên khoa học là Taxodium distichum) phân bổ rộng trong tự nhiên ở vùng Đông Nam nước Mỹ. Nhờ khả năng thích nghi cao, chống chịu ngập úng vượt trội, thích nghi với các vùng đầm lầy, có giá trị thẩm mỹ cao, bụt mọc đã được nhập trồng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản để làm cây cảnh quan đô thị hoặc lâm nghiệp.

Tại Châu Âu, bụt mọc được du nhập từ thế kỷ 17. Hiện nay, cây xuất hiện tại Anh, Pháp, các nước Trung Âu và thậm chí có ở những khu rừng ngập nước phát triển rất đẹp tại Nga. Bụt mọc cũng xuất hiện rải rác trong các vườn bách thảo hoặc cảnh quan đô thị tại Úc và Nigeria (Châu Phi).

Tại Việt Nam, cây được nhập trồng từ lâu suốt từ Bắc vào Nam, phát triển rất tốt ở các vùng ao hồ, đầm lầy, ven sông. Mặc dù cây sinh trưởng khỏe nhưng việc ra hoa, kết hạt chưa được nghiên cứu kỹ và cũng chưa có cây hoặc vườn sản xuất hạt giống bụt mọc. Do vậy, các nhà vườn vẫn phải nhập hạt.

Việc ông Hà thu được nhiều hạt bụt mọc ngay trên đất Thủ đô có ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng. Với 9 cây bụt mọc đang cho quả, hàng năm ông thu được trên 10kg hạt. Số hạt nảy mầm giao động khoảng 60 - 70% (tùy năm).

Cây thủy tùng con mọc từ hạt.

Cây thủy tùng con mọc từ hạt.

“Tôi có nguyện vọng tạo vườn hạt giống bụt mọc ngay tại Hà Nội. Tôi tin có thể mở rộng vườn cây này thành mô hình sản xuất giống, đảm bảo cung cấp giống bụt mọc, không phải nhập nội”, ông Nguyễn Việt Hà cho biết.

Nhân giống cây bụt mọc bằng giâm cành

Để tăng cường số lượng gốc ghép bụt mọc, ông Hà còn tiếp tục nghiên cứu phương pháp nhân giống bụt mọc bằng giâm cành. Ông đã phát hiện phương pháp tạo cây mẹ cung cấp số lượng lớn cành bụt mọc để dùng cho cắt cành, nhân giống vô tính.

Lần đầu tiên ở nước ta, ông Hà đã thực hiện nhân giống vô tính bụt mọc bằng giâm cành với tỷ lệ cây sống cao phục vụ nhân nhanh thủy tùng. Đa số cây dùng làm gốc ghép nhân giống thủy tùng chỉ sau 6 - 7 tháng kể từ ngày giâm cành. Một số cây được trồng để làm cây mẹ sản xuất cành làm gốc ghép. Bằng phương pháp tạo cành giâm độc đáo trên, ông Hà cho biết có thể sản xuất số lượng cành giâm không hạn chế cho nhân nhanh thủy tùng.

Cành giâm cây bụt mọc trên vườn ươm.

Cành giâm cây bụt mọc trên vườn ươm.

Ông Hà cho hay, nên kết hợp cả 2 phương pháp sản xuất ghốc ghép để nhân giống thủy tùng quy mô lớn: Sản xuất hạt giống bụt mọc và sản xuất gốc ghép bằng giâm cành. Ông chọn những cành bụt mọc mọc thẳng, đường kính 0,5 - 2cm, cắt đoạn 15 - 20cm để giâm cành. Sau khoảng 5 - 6 tháng kể từ khi giâm cành, cây đã trở thành gốc ghép khỏe, sẵn sàng cho ghép mắt. Tỷ lệ cây ra rễ, cây sống khỏe đạt 70 - 95% phụ thuộc vào độ lớn cành giâm cũng như thời vụ giâm cành. Ông Hà cho biết hiện tại có thể sản xuất hàng vạn gốc ghép khỏe mạnh bằng giâm cành thủy tùng, tạo nguồn chồi cây thủy tùng làm mắt ghép nhân nhanh thủy tùng.

Cũng theo ông Hà, trên đây mới chỉ là phương pháp tạo gốc ghép. Muốn nhân nhanh thủy tùng quy mô lớn phải nghiên cứu tạo nguồn mắt ghép và chồi ghép chất lượng cao từ các cây thủy tùng mẹ. Cành cho mắt ghép thủy tùng chất lượng cao cần có dáng đứng thằng. Tỷ lệ ghép mắt thủy tùng trên gốc bụt mọc cho cây sống khỏe đạt 80 - 95%.

Bảo tồn, phát triển thủy tùng có ý nghĩa cực lớn

Trong vườn ươm của ông Hà có 10 cây thủy tùng 12 năm tuổi cho nhiều quả có hạt có phôi. Những cây cho hạt đều được trồng trên đất thấp mấp mé mặt nước, đất giàu mùn, độ ẩm cao. Tuy nhiên số hạt nảy mầm và phát triển thành cây tỉ lệ chưa cao. Do một số lý do, ông chưa thể dành nhiều thời gian cho thu hoạch, đánh giá năng suất quả và chất lượng hạt. Tuy nhiên, đến nay ông đã thu được trên 100 cây thủy tùng từ hạt, đây thực sự là kết quả rất đáng chú ý.

Cây thủy tùng sau ghép mắt 3 tuần.

Cây thủy tùng sau ghép mắt 3 tuần.

Nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế đã khẳng định nhân giống thủy tùng bằng hạt rất khó khăn. TS Nguyễn Tiến Hiệp trong Danh lục đỏ Việt Nam (2023) cho biết, qua nhiều năm khảo sát, các nhà khoa học đã không gặp cây thủy tùng tái sinh tự nhiên từ hạt. Tác giả Bảo Huy và Trần Vinh cũng cho biết ở Việt Nam chưa thấy có ghi nhận nghiên cứu thành công về nhân giống hữu tính loài thủy tùng (Bảo Huy, 2010; Trần Vinh, 2011).

Theo Averyanov, Phan Kế Lộc và cộng sự (2009), tiềm năng sinh sản của thủy tùng ở tất cả các địa điểm nghiên cứu tại Việt Nam đều rất thấp. Họ đã không tìm thấy bất kỳ hạt nào phát triển thành cây bình thường, một thực tế tương tự cũng đã được báo cáo trong các bài báo trước đó của các tác giả Luu và Thomas (2004).

Ngoài ra, họ cũng không tìm thấy bất kỳ cây con hoặc cây non nào ở tất cả các địa điểm bảo tồn thủy tùng trong quá trình khảo sát chi tiết trên thực địa. Số cây trẻ nhất ít ỏi được tìm thấy ước tính đã khoảng 53 - 98 tuổi ở Trap K’Sor và khoảng 11 - 40 tuổi ở quần thể Khu bảo tồn Ea Ral thuộc Tây Nguyên. Tuổi trung bình của cây ở cả hai quần thể được đánh giá lần lượt là 194 và 88 năm tuổi. Rõ ràng là sự tái sinh tự nhiên ở tất cả các quần thể được nghiên cứu đều không xảy ra ít nhất trong các thập kỷ qua.

Vườn cây thủy tùng tuyệt đẹp ven hồ.

Vườn cây thủy tùng tuyệt đẹp ven hồ.

Từ đó cho thấy tất cả các quần thể thủy tùng sẽ đều tuyệt chủng nếu không có các biện pháp đặc biệt để nhân giống. IUCN (2001) xác định thủy tùng là loài cực kỳ nguy cấp, chắc chắn rất gần với tuyệt chủng trong tự nhiên. Điều đó cho thấy thủy tùng là đối tượng ưu tiên nhân giống và bảo tồn ở mức độ cao nhất. Việc thu thập hạt giống từ những cây thủy tùng còn lại ở Việt Nam đã được thực hiện nhiều lần nhưng chưa ghi nhận được trường hợp nảy mầm nào.

Kết quả bước đầu trong nhân giống thủy tình bằng hạt của ông Hà là một đột phá nhiều triển vọng trong bảo tồn một loài quý hiếm đang trên đường đi đến tuyệt chủng.

Trong khu vườn rộng khoảng 2,5ha, quanh năm ẩm ướt do đất thấp, vào mùa mưa nhiều khi vườn ngập trong nước nhưng hàng ngàn cây thủy tùng ở những độ tuổi khác nhau vẫn xanh tốt. Những cây già nhất mới trên 12 năm tuổi, cây cao trung bình đạt trên dưới 20m. Đường kính thân ngang ngực giao động trong khoảng 25 - 40cm. Vườn cây có thể trở thành một mô hình “vườn di sản tiến hóa còn đang sống của loài thủy tùng”.

Kết quả cho thấy thủy tùng không chỉ là loài cây sinh thái, đặc chủng, thuộc nhóm cây có nguy cơ tuyệt chủng mà còn là loại cây cảnh ven hồ nước tuyệt đẹp.

Một chùm quả thủy tùng.

Một chùm quả thủy tùng.

Thủy tùng được xem như “di sản tiến hóa còn đang sống”, chứng nhân của các hệ sinh thái đầm lầy cổ đại tồn tại khoảng 100 triệu năm về trước. Vì vậy, bảo tồn thủy tùng không chỉ là bảo tồn một loài cây, mà là bảo tồn cả một “ký ức tiến hóa” của Trái đất.

Những kết quả nhân giống và trồng thủy tùng đến nay ở Tây Nguyên, Hà Nội và Đồng bằng sông Cửu Long bước đầu cho thấy thủy tùng có khả năng thích ứng rộng với các vùng sinh thái nước ta từ Bắc vào Nam. Những khu vườn này nếu được đầu tư mở rộng có thể tạo biểu tượng Việt Nam - quốc gia đi đầu trong khôi phục sinh thái đa dạng sinh học với những mô hình “rừng đầm lầy cổ đại” có giá trị kinh tế, khoa học, thẩm mỹ và giáo dục rất lớn.

Việt Nam là quốc gia rất giàu hệ thống thủy văn và đất ngập nước với khoảng 2.360 con sông dài trên 10km. Ước diện tích mặt nước hồ chứa và hồ tự nhiên khoảng 1,2 - 1,5 triệu ha, tổng diện tích đất ngập nước khoảng 10 - 12 triệu ha.

Việt Nam nên định hướng trở thành quốc gia khôi phục sinh thái quy mô lớn, trước mắt ưu tiên nhân giống và phát triển những loài cây lá nhọn ưa nước, ưa ẩm cổ đại như thủy tùng (Glyptostrobus pensilis), bụt mọc (Taxodium distichum), thủy sam (Metasequoia glyptostroboides), liễu sam (Cryptomeria japonica)... Việc bảo tồn và phát triển sinh thái đa dạng sinh học có ý nghĩa quyết định tồn vong và tương lai hạnh phúc của loài người.

Xem thêm
Vietstock 2026 khởi động chuỗi hội thảo đầu bờ, lan tỏa tri thức chăn nuôi

Vietstock 2026 phối hợp cùng Hội Chăn nuôi Việt Nam triển khai chuỗi Hội thảo đầu bờ tại các tỉnh trọng điểm ngành chăn nuôi.

Cảnh báo nguy cơ virus lở mồm long móng chủng SAT-1 xâm nhập Việt Nam

Trước nguy cơ chủng virus lở mồm long móng SAT-1 đến gần, các chuyên gia khuyến nghị tăng cường giám sát, chủ động ứng phó để bảo vệ an toàn đàn gia súc.

Ruộng đồng khô khát giữa nắng hạn, nông dân mong có đập ngăn mặn

ĐÀ NẴNG Hạn hán, xâm nhập mặn khiến hàng nghìn hecta lúa vùng hạ lưu sông Vĩnh Điện thiếu nước tưới. Người dân mong sớm có đập ngăn mặn vĩnh cửu.

'Số hóa' vùng nguyên liệu ngành dừa nâng giá trị xuất khẩu

ĐBSCL Bản đồ số vùng nguyên liệu được kỳ vọng giải bài toán chồng lấn đầu tư, minh bạch sản xuất và thúc đẩy chế biến sâu ngành dừa.

Cà Mau, Hà Lan hợp tác quản trị bền vững ngành tôm

Lãnh đạo Cà Mau và Tổng Lãnh sự Hà Lan vừa thảo luận thúc đẩy nông nghiệp xanh, trọng tâm là Dự án "Quản trị bền vững ngành tôm" chuẩn ESG.

Bàn giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi cá biển tại Khánh Hòa

Khánh Hòa đang tập trung tháo gỡ khó khăn, cập nhật công nghệ mới nhằm chuyển từ nuôi cá biển truyền thống sang mô hình công nghệ cao, phát triển bền vững.

Lào Cai thu hơn 103 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng trong 6 tháng

Hơn 103 tỷ tiền dịch vụ môi trường rừng được Quỹ Bảo vệ rừng và Môi trường tỉnh Lào Cai thu trong 6 tháng năm 2026, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng.

Bình luận mới nhất

Kỳ tích tạo vườn bảo tồn cây thủy tùng trên đất Thủ đô
Khoa học - Công nghệ 2 tuần trước