| Hotline: 0983.970.780

Nhìn thẳng vào ‘sức khỏe’ nhà khoa học: [Bài 2] Chuyện Phòng thí nghiệm trọng điểm

Thứ Tư 08/07/2026 , 09:33 (GMT+7)

Những hành lang u tối. Những phòng LAB thiếu ánh đèn. Lác đác vài người chúi đầu bên những chiếc máy cũ kĩ. Một không khí buồn phủ lên Phòng thí nghiệm trọng điểm.

Gặp những người xin nghỉ việc

Bài liên quan

Ngành nông nghiệp có 3 Phòng thí nghiệm trọng điểm thì 1 được đặt ở Viện Di truyền Nông nghiệp với mục đích nghiên cứu, phát triển các công nghệ tế bào, công nghệ gen để ứng dụng ra sản xuất. Hồi năm 2001 khi phòng thí nghiệm này được thành lập với kinh phí khoảng 50 - 60 tỉ đồng có hệ thống máy móc rất hiện đại, tuy nhiên đến nay chúng không chỉ lạc hậu mà nhiều cái còn hỏng bởi không có tiền bảo trì, sửa chữa. Nhưng lãng phí về máy móc không đáng lo bằng lãng phí về con người.

Lúc tôi đến, TS Mai Đức Chung, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm mới xin chuyển sang một đơn vị khác được 1 tuần. Từ hơn 100 người giờ Phòng chỉ còn hơn 30 người, kể cả hợp đồng. Trong 5 người vừa viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi hay nghỉ thôi việc của Viện Di truyền Nông nghiệp có tới 3 người thuộc Phòng thí nghiệm trọng điểm gồm cả thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy sinh năm 1979.

Thạc sĩ Văn Đình Hải cùng đồng nghiệp kiểm tra mẫu trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Dương Đình Tường. 

Thạc sĩ Văn Đình Hải cùng đồng nghiệp kiểm tra mẫu trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Dương Đình Tường. 

Tôi hỏi lý do tại sao, chị Thủy trả lời trước tiên là gia đình, thứ hai là lương không đủ sống: “Anh em nghiên cứu đều không đủ lương, kể cả chủ nhiệm đề tài. Như lương tôi được hơn 12 triệu đồng/tháng, nhưng một năm chỉ được nhận 6 tháng lương, trừ bảo hiểm ra chia đều cho cả năm thì mức thu nhập đó đến bản thân mình còn chưa nuôi được chứ chưa nói đến gia đình. Trước đây các lứa sinh viên ngành nông nghiệp về thực tập tại Phòng rất đông nhưng gần đây chỉ có 3 - 4 người. Khi họ ra trường thường cũng không theo nghề, không tham gia nghiên cứu khoa học”.

Hầu hết mọi người trong Phòng đều phải tằn tiện chắt bóp, sáng xách theo cặp lồng cơm đi để trưa còn ăn, đỡ phải ra quán. Người nào có nhà còn đỡ chứ ai phải đi thuê nhà thì rất khổ. Để sống được, ngoài làm ở cơ quan chị Thủy còn tham gia bán hàng online mỹ phẩm và nông sản. Khi biết về Nghị định 154 có hỗ trợ cho những người xin nghỉ hưu trước tuổi hay thôi việc, cực chẳng đã chị đã viết đơn…

Thạc sĩ Văn Đình Hải, sinh năm 1969 là Trạm trưởng Trạm nghiên cứu đóng ở Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, thuộc nhân sự của Phòng thí nghiệm trọng điểm. Ngày nào anh cũng phải đi đi về về nhà ở Hà Nội trên quãng đường gần 100km bằng xe máy nên được đặc cách nhận đủ lương. Tuy nhiên mới đây anh vẫn làm đơn xin nghỉ hưu sớm. Quãng đường đi lại hàng ngày quá xa gây mệt mỏi là lý do đầu tiên. Còn lý do thứ hai là cả Trạm hiện chỉ có 2 cán bộ gồm anh và ông bảo vệ nên chán.   

Chị Thủy, anh Hải tự nhận mình đã trung tuổi, không có khả năng thăng tiến trong nghiên cứu nên xin nghỉ để nhường cơ hội cho những người trẻ nhằm “thay máu” khoa học cũng là một điều tốt (nhưng những người trẻ lại không có cơ hội và cũng không muốn tiếp nối). Còn những người đứng đầu Phòng hay trưởng bộ môn đóng vai trò dẫn dắt trong nghiên cứu như TS Lê Hùng Lĩnh học ở Hàn Quốc về là Trưởng Bộ môn Sinh học phân tử; TS Mai Đức Chung học ở Nga về là Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm xin nghỉ hay xin chuyển thì rất đáng tiếc.

Nghiên cứu khoa học ở Viện Di truyền Nông nghiệp. Ảnh: Dương Đình Tường.

Nghiên cứu khoa học ở Viện Di truyền Nông nghiệp. Ảnh: Dương Đình Tường.

Anh Chung tiếng là Giám đốc nhưng hàng ngày vẫn phải lo lương cho anh em và cho cả chính mình bởi Nhà nước chỉ trả họ có 6 tháng lương, còn lại phụ thuộc vào các đề tài nghiên cứu nên rất bấp bênh. Viện Di truyền Nông nghiệp đến hơn ½ là nghiên cứu cơ bản, khó có thể tự chủ được về tài chính. Khi chuyển tới cơ quan mới anh được trả đủ lương, không phải lo gì đến cuộc sống mà chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu. Cũng do khó khăn về tài chính mà đã hàng chục năm nay Viện Di truyền Nông nghiệp không thi tuyển biên chế. Thế hệ 9X giờ thành "của hiếm" chứ không nói đến thế hệ sinh từ năm 2.000...

Những người ở lại cũng nhấp nhổm

Tôi lên tầng 7 của tòa nhà Viện Di truyền Nông nghiệp, nơi đặt Phòng thí nghiệm trọng điểm với các chức năng như nghiên cứu về tế bào, gen thực vật và ứng dụng chúng nhằm tạo ra các vật liệu di truyền mới và các nguồn gen sạch bệnh phục vụ chọn tạo giống và nhân nhanh các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao, chống chịu với điều kiện môi trường bất lợi; quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế; đào tạo nhân lực khoa học chất lượng cao cho các viện nghiên cứu, trường đại học, đồng thời đào tạo chuyên gia lành nghề cho các pilot công nghệ.

Thế nhưng trong các phòng lab, những bóng đèn cái sáng, cái tối, những thiết bị cái hỏng, cái hoạt động. Trong bóng tối lờ nhờ ấy, những mặt người cũng vàng vọt, xanh xao. TS Phùng Thị Phương Nhung dẫn tôi đi một lượt rồi giải thích: Trang thiết bị ở đây đều bị lỗi thời bởi đợt đầu mua từ năm 2000, đợt cuối mua từ năm 2008. Chính sách tự chủ về tài chính kéo dài khiến Phòng bị "chảy máu chất xám".

Hầu hết các tiến sĩ học ở nước ngoài về làm một thời gian không chịu được nữa nên bỏ đi, còn chị vừa đào tạo ở trong nước và đào tạo ở nước ngoài thì vẫn ở lại. Lương của chị hiện khoảng 9 triệu đồng/tháng nhưng mỗi năm Nhà nước chỉ trả cho 6 tháng, còn lại là nguồn thu nhập đến từ các nhiệm vụ thường xuyên nhưng nho nhỏ của Phòng.

TS Phùng Thị Phương Nhung (trái) và Thạc sĩ Tống Thị Hường kiểm tra mẫu lúa. Ảnh: Dương Đình Tường.

TS Phùng Thị Phương Nhung (trái) và Thạc sĩ Tống Thị Hường kiểm tra mẫu lúa. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ngồi đập mớ lúa giống để lấy hạt, Thạc sĩ Tống Thị Hường kể với tôi rằng tâm thế của các nhà khoa học giờ luôn nhấp nhổm bởi thứ nhất là lương thấp lại được có 6 tháng (lương chị hiện 7,6 triệu đồng/tháng). Thứ hai, khoa học là cả quá trình lâu dài, bền bỉ, có sự tiếp nối mới đạt được kết quả nhưng bây giờ các đề tài đều phải yêu cầu có được kết quả ngay thì rất khó. Như đề tài của chị đang làm về giảm phát thải trên cây lúa, mới ở giai đoạn mò mẫm, thăm dò để tìm những gen liên quan. Bởi thế, từ phòng thí nghiệm ra ngoài sản xuất còn cả chặng đường dài...

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Nhà nước dần cắt đi một phần lương của các nhà khoa học mà không cần biết là nghiên cứu cơ bản hay nghiên cứu ứng dụng, để họ phải “tự bơi”. Và trong cuộc “tự bơi” ấy không ít người đã phải bỏ cuộc.

Xem thêm
Vietstock 2026 khởi động chuỗi hội thảo đầu bờ, lan tỏa tri thức chăn nuôi

Vietstock 2026 phối hợp cùng Hội Chăn nuôi Việt Nam triển khai chuỗi Hội thảo đầu bờ tại các tỉnh trọng điểm ngành chăn nuôi.

Cảnh báo nguy cơ virus lở mồm long móng chủng SAT-1 xâm nhập Việt Nam

Trước nguy cơ chủng virus lở mồm long móng SAT-1 đến gần, các chuyên gia khuyến nghị tăng cường giám sát, chủ động ứng phó để bảo vệ an toàn đàn gia súc.

Ruộng đồng khô khát giữa nắng hạn, nông dân mong có đập ngăn mặn

ĐÀ NẴNG Hạn hán, xâm nhập mặn khiến hàng nghìn hecta lúa vùng hạ lưu sông Vĩnh Điện thiếu nước tưới. Người dân mong sớm có đập ngăn mặn vĩnh cửu.

'Số hóa' vùng nguyên liệu ngành dừa nâng giá trị xuất khẩu

ĐBSCL Bản đồ số vùng nguyên liệu được kỳ vọng giải bài toán chồng lấn đầu tư, minh bạch sản xuất và thúc đẩy chế biến sâu ngành dừa.

Cà Mau, Hà Lan hợp tác quản trị bền vững ngành tôm

Lãnh đạo Cà Mau và Tổng Lãnh sự Hà Lan vừa thảo luận thúc đẩy nông nghiệp xanh, trọng tâm là Dự án "Quản trị bền vững ngành tôm" chuẩn ESG.

Bàn giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi cá biển tại Khánh Hòa

Khánh Hòa đang tập trung tháo gỡ khó khăn, cập nhật công nghệ mới nhằm chuyển từ nuôi cá biển truyền thống sang mô hình công nghệ cao, phát triển bền vững.

Lào Cai thu hơn 103 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng trong 6 tháng

Hơn 103 tỷ tiền dịch vụ môi trường rừng được Quỹ Bảo vệ rừng và Môi trường tỉnh Lào Cai thu trong 6 tháng năm 2026, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng.

Bình luận mới nhất

Nhìn thẳng vào ‘sức khỏe’ nhà khoa học: [Bài 2] Chuyện Phòng thí nghiệm trọng điểm
Khoa học - Công nghệ 1 tuần trước