
Homestay mang đậm màu sắc văn hóa Tày bản địa của gia đình ông Triệu Văn Đội, thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm. Ảnh: Đào Thanh.
Cái nghèo ra khỏi bản Tày
Homestay Triệu Cường, thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang nổi bật giữa bản, nép mình bên rừng lê khẳng khiu gọi gió thu đầu mùa. Ông Triệu Văn Đội, chủ homestay đón chúng tôi bằng nồi lẩu cây chuối rừng nghi ngút khói, hương thơm quyện trong mái sàn ấm lửa. Ông cười hiền bảo, cái nghèo nay đã lùi xa những nóc nhà ở bản Tày Nà Tông. Số hộ nghèo giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Ông Đội kể, ngày trước, dân bản Nà Tông nghèo. Mái nhà sàn lợp lá cọ rách tả tơi, gió luồn khe vách như lùa qua tấm áo vá chằng vá đụp. Gạo chẳng đủ ăn, đến mùa giáp hạt nhiều nhà phải rủ nhau lên rừng đào củ mài, hái rau dại cầm hơi qua bữa.
Rồi cái đói lùi dần khi cán bộ Nhà nước về bản, mang theo giống lúa, giống ngô mới, chỉ cho bà con cách gieo trồng, bón phân, chăm ruộng. Cánh đồng Nà Tông bắt đầu xanh mướt, cây lúa trĩu bông, cây ngô đầy hạt. Khói bếp chiều vờn trên mái nhà sàn, nồi cơm trắng dẻo thơm làm ấm cả lòng người.
Nhưng bước ngoặt lớn nhất là khi bản quyết định làm du lịch cộng đồng, vừa giữ gìn nếp cũ, vừa mở ra hướng đi mới. Tiếng Then lại vang bên bếp lửa hồng, khung cửi lại kẽo kẹt, tấm thổ cẩm dệt nên những hoa văn rực rỡ như lòng người Nà Tông. Văn hóa được gìn giữ bền chặt như cây cột chống đỡ cả ngôi nhà sàn, giữa mưa nắng cuộc đời vẫn vững vàng.

Một góc cánh đồng xã Thượng Lâm lúa xanh tốt bời bời. Ảnh: Đào Thanh.
Ông Đội bắt đầu làm homestay Triệu Cường (tên con trai của ông) từ năm 2019, khi trong bản còn ít người biết đến cái nghề đón khách lạ về nhà ngủ cùng. Ông bảo, làm du lịch cũng như nấu cơm mời khách, chỉ cần chân thành, thật thà và bắt đầu từ chính những gì thân thuộc nhất của bản mình.
Thế là ông bắt đầu từ cái mộc mạc nhất của người Tày. Nếp nhà sàn cổ, bếp lửa đỏ lửa mỗi sớm, bữa cơm với bát canh rau rừng, miếng cá suối nướng thơm nức…
Du khách đến, ngồi quây quần bên nồi lẩu quê, gà bắt trên đồi, rau hái trong rừng. Mỗi thứ một chút, nhưng hòa quyện thành vị ngon riêng chẳng nơi nào có. Ông Đội cười hiền: “Rau rừng ấy à, chỉ người Tày mới biết loại nào ngon, loại nào nấu được canh.”
Cây rừng, rau rừng gắn bó với người Tày như dòng sông phải có nước, ngọn núi phải có chim bay. Chính các loài rau dại ấy đã giúp bao đời người Tày vượt qua những mùa đói rét năm xưa, nuôi con lớn khôn từ nắm rau, bát cháo.

Dệt thổ cẩm, nết văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào người Tày ở Thượng Lâm. Ảnh: Đào Thanh.
Giờ đây, khách về bản ngày một đông. Homestay của ông Đội lúc nào cũng ấm tiếng nói cười, như thêm sức sống cho núi rừng. Rồi bản Nà Tông nhiều nhà cùng làm du lịch với ông. Bà con làm du lịch, nhà nào cũng khấm khá hơn, nụ cười ai cũng sáng rực như bông hoa rừng đón nắng sớm.
Gìn giữ dòng Gâm xanh
Tháng Mười, lũ về, sông Gâm vốn hiền hòa bỗng trở mình dữ dội. Con nước đục ngầu cuồn cuộn trôi, mang theo bao cành khô, rễ mục, rác rưởi từ thượng nguồn đổ về. Khi lũ rút, dòng sông hằn lại những vệt bùn loang lổ dọc đôi bờ.
Ông Ma Công Khâm, Chủ tịch xã Thượng Lâm chỉ đạo anh em cán bộ cùng nhân dân xắn quần, xuống bến bờ vớt rác, dọn sạch từng gốc cây, trả lại cho dòng Gâm màu xanh ngọc bích vốn có bao đời.
Ông Khâm bảo rằng: “Với người Thượng Lâm, sông Gâm không chỉ mang nước về tưới xanh đồng ruộng, là nơi thả vó, giăng câu, mà còn là niềm kiêu hãnh, là dòng sông xanh biếc soi bóng núi rừng, là địa chỉ du lịch nổi bật của xứ Tuyên.”

Sông Gâm, dòng sông xanh đầy tự hào của người Thượng Lâm. Ảnh: Đào Thanh.
Trong hành trình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, sông Gâm đã góp phần không nhỏ, mang về bao mùa cá tôm trù phú. Nhờ dòng sông ấy, dân bản thêm gắn bó với quê hương, bám sông, giữ rừng, làm giàu từ chính mảnh đất mình yêu thương.
Hiện nay, toàn xã có khoảng 30 hộ phát triển nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản kết hợp làm du lịch sinh thái ven sông, mang lại tổng doanh thu hơn 40 tỷ đồng mỗi năm.
Theo lời giới thiệu của Chủ tịch Khâm, chúng tôi tìm đến khu trang trại nuôi cá tầm của anh Hỏa Tiến Nam. Là người con trai Tày sinh ra bên bờ sông Gâm, Nam hiểu sâu sắc thế nào là cái nghèo, cái đói đã từng đeo bám bao đời. Bởi thế, dù đang có công việc ổn định, thu nhập cao tại một tập đoàn lớn, anh vẫn quyết định rời phố, trở về quê khởi nghiệp.

Trang trại nuôi cá tầm của anh Hỏa Tiến Nam (bìa phải) là một trong những mô hình nuôi thủy sản tiêu biểu của xã Thượng Lâm. Ảnh: Đào Thanh.
“Chỉ mong bụng người làng được no cơm trắng, được ăn bữa ngon, được sống tự hào trên quê hương mình.” - Nam nói, mắt ánh lên niềm tin. Giờ đây, trang trại của anh có hơn 40 nghìn con cá tầm, mỗi năm cung ứng gần 40 tấn cá thương phẩm, tạo việc làm ổn định cho bốn lao động địa phương.
Anh còn tận tình hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ con giống cho 6 hộ dân, trên địa bàn xã Thượng Lâm và xã Na Hang, trong đó có 1 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Nhờ sự hướng dẫn tận tình, các hộ nuôi nắm bắt được kỹ thuật chăm sóc cá, khẩu phần ăn, vệ sinh môi trường nước... Nam cho biết, nhiều khi chỉ cần nguồn nước không sạch, hay không đảm bảo oxy cũng đủ ảnh hưởng đến quá trình cá sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh.
Chủ tịch Ma Công Khâm cho biết: “Toàn xã Thượng Lâm hiện còn 412 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm trên 19% tổng số hộ dân. Mục tiêu giai đoạn 2025-2030 là giảm trung bình 4% hộ nghèo mỗi năm. Giảm nghèo thì nói dễ, làm mới khó. Quyết tâm thôi chưa đủ, phải có kế hoạch cụ thể, hợp với từng bản, từng người”.
Thượng Lâm đang chọn con đường đi lên từ chính thế mạnh của mình, phát triển thủy sản, du lịch, nông nghiệp sạch. Những người có kiến thức, những mô hình hiệu quả như của anh Nam sẽ được nhân rộng. Để rồi từ bến sông Gâm xanh trong, hơi thở no ấm lan tỏa đến từng mái nhà sàn trên sườn núi, mang theo niềm tin quê hương này rồi sẽ đổi thay, vững vàng và trù phú như chính dòng sông đang miệt mài chảy qua năm tháng.