Theo các chuyên gia của trang Workboat, viễn cảnh “đỉnh dầu” – thời điểm nhu cầu dầu đạt mức cao nhất rồi giảm – có thể sẽ đến muộn hơn nhiều so với dự đoán trước đây.
Trong đó, một loạt dấu hiệu cho thấy việc giảm phát thải quá nhanh đang vấp phải sự phản kháng. Cụ thể, dư luận đang bày tỏ sự phản đối các dự án điện gió, điện mặt trời; nguồn cung năng lượng tái tạo thiếu ổn định gây khó khăn cho lưới điện; trong khi gánh nặng từ trợ cấp khiến nhiều chính phủ cắt giảm hỗ trợ. Tại Mỹ, Đạo luật "To và đẹp" đã hạn chế hoặc cấm các chương trình khuyến khích năng lượng tái tạo, buộc ngành này phải đối mặt với thách thức kinh tế khi không còn trợ giá.

Các nhà phân tích lo ngại quá trình chuyển dịch năng lượng bị trì hoãn khiến "đỉnh dầu" đến chậm hơn sự báo. Ảnh: Energy Industry Review.
Trong khi đó, nhu cầu điện toàn cầu tăng vọt, đặc biệt từ các trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, khiến nhiều công ty điện lực phải kéo dài tuổi thọ của nhà máy điện cũ để giữ ổn định lưới. Các nhà điều hành hệ thống điện cũng phải xem xét lại kế hoạch để đảm bảo nguồn cung.
Theo hãng tư vấn Wood Mackenzie, sự trì hoãn với quá trình chuyển dịch năng lượng sẽ khiến “đỉnh dầu” đến chậm, và có thể sẽ chỉ đạt được sau năm 2030. Dự báo mới cho thấy nhu cầu về dầu sẽ tăng thêm 5%, tương đương 100 tỷ thùng vào năm 2050 – mức tiêu thụ tương tự giai đoạn 2010. Nhận định này đang dần được nhiều tập đoàn lớn như ExxonMobil và Chevron ủng hộ, cho thấy khoảng cách giữa kỳ vọng giảm phụ thuộc dầu mỏ và thực tế thị trường.
Thách thức hiện nay là liệu ngành dầu khí có đủ vốn và chuyên môn để tìm ra các nguồn cung mới. Nhiều tập đoàn quốc tế đã tăng chi tiêu cho thăm dò. Một số phát hiện đầy hứa hẹn gần đây cho thấy nguồn dầu không thiếu nhưng vấn đề nằm ở chi phí và nguồn lực cần bỏ ra để khai thác.
Nếu nguồn cung mới không được đưa ra thị trường kịp thời, thế giới có thể chứng kiến một “cơn sốt giá dầu” như năm 2008, khi giá chạm ngưỡng 150 USD/thùng. Một cú sốc như vậy có nguy cơ gây xáo trộn kinh tế toàn cầu, đẩy lạm phát tăng cao và khiến hàng triệu người rơi vào cảnh “nghèo năng lượng” – một rủi ro thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với việc chuyển dịch năng lượng bị trì hoãn.