Từ mô hình "1 cộng 1" ở biên giới
Từ đầu năm 2024, xã Suối Dây (nay là xã Tân Thành, huyện biên giới Tân Châu) đã ghi dấu ấn với mô hình “1 cộng 1” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai. Mô hình ra đời không rầm rộ, không tốn kém ngân sách, nhưng lại mang sức sống lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.

Lan tỏa mô hình chị em phụ nữ giúp nhau giảm nghèo. Ảnh: Trần Trung.
Bà Hồ Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Suối Dây cho biết, mô hình hoạt động dựa trên nguyên tắc “mỗi người một hành động”, một đảng viên nữ giúp một hội viên ưu tú phấn đấu vào Đảng. Một chi hội mạnh đỡ đầu, kết nghĩa với một chi hội phụ nữ dân tộc thiểu số. Mỗi hội viên khá giả đồng hành cùng một hội viên còn khó khăn.
Tại ấp Chăm, nơi có gần 2.000 người dân tộc Chăm sinh sống, mô hình nhanh chóng chứng minh tính phù hợp và hiệu quả. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ những người “gần gũi như chị em”, nhiều hội viên dân tộc thiểu số từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Từ sự nỗ lực ấy, năm 2024, chi hội phụ nữ ấp Chăm được công nhận là Chi hội xuất sắc. Một hội viên được kết nạp Đảng, và nhiều gia đình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.
Không dừng lại ở mô hình “1 cộng 1”, Hội Phụ nữ xã Suối Dây còn triển khai mô hình “Nhóm phụ nữ khuyết tật hỗ trợ sinh kế”, một sáng kiến thí điểm từ chương trình của tỉnh, trao tặng bò giống cho các phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hiệu quả mô hình "Nhóm phụ nữ khuyết tật hỗ trợ sinh kế". Ảnh: Trần Trung.
Bốn thành viên đầu tiên, trong đó có người là dân tộc thiểu số, được nhận 4 con bò sinh sản. Chỉ sau hơn nửa năm, đàn bò đã có thêm 3 bê con, mở ra tương lai mới cho những người từng nghĩ mình “không còn cơ hội”.
“Tôi bị dị tật bẩm sinh, chỉ trông vào chồng. Giờ có bò, tôi phụ giúp được gia đình, con cái cũng học hành ổn định. Tài sản tuy nhỏ, nhưng quý vô cùng”, chị Ma Ri Gát xúc động.
Đáng chú ý, ngoài việc hỗ trợ bò giống, Hội Phụ nữ xã còn phối hợp với cán bộ thú y tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn chăm sóc bò đúng cách để đảm bảo đàn gia súc phát triển bền vững, không để sinh kế bị “gãy gánh” giữa đường.
Chuyển biến rõ nét sau sáp nhập
Song song những mô hình, phần việc thiết thực, tỉnh Tây Ninh (sau hợp nhất) cũng đang ghi nhận nhiều chuyển biến từ mô hình tổ chức hành chính mới.

Xóm đồng bào người Chăm ở Tân Ninh chung tay giảm nghèo bền vững. Ảnh: Trần Trung.
Tại phường Tân Ninh, đơn vị mới thành lập sau khi sáp nhập phường 1, 2, 3, 4 và một phần phường Hiệp Ninh cùng xã Thái Bình (huyện Châu Thành cũ), bộ máy đã nhanh chóng ổn định.
Với gần 90.000 dân trên diện tích hơn 21km², Tân Ninh trở thành một trong những địa phương có quy mô dân số lớn nhất tỉnh. Điểm nổi bật là toàn phường không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương. Tuy nhiên, vẫn còn 28 hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều và 56 hộ nghèo theo chuẩn riêng của tỉnh Tây Ninh.
“Thành tích đáng mừng, nhưng cũng là thách thức mới. Vì nếu không có chính sách sát thực tế, có thể sẽ để lọt những hộ thật sự cần giúp đỡ”, chị Nguyễn Thị Thảo cán bộ văn hoá - xã hội phường Tân Ninh chia sẻ.
Ngay sau khi sáp nhập, địa phương đã khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo: từ y tế, giáo dục, đến xây dựng nhà ở và vay vốn sản xuất. Nhờ đó, nhiều gia đình không tái nghèo.
Bà Nguyễn Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch phường Tân Ninh cho biết thêm, một trong những bài học từ Tân Ninh là việc áp dụng song song hai chuẩn nghèo gồm chuẩn Trung ương và chuẩn tỉnh.
“Trong khi chuẩn Trung ương mang tính thống nhất toàn quốc, chuẩn của tỉnh Tây Ninh lại phản ánh rõ hơn điều kiện sống thực tế, nhất là tại các đô thị đang phát triển như Tân Ninh. Duy trì cả hai hệ chuẩn giúp địa phương không để sót trường hợp "thoát nghèo trên giấy" nhưng vẫn chật vật mưu sinh”, bà Nguyễn Thị Thiên Hương nhấn mạnh.

Nhiều chính sách giảm nghèo được triển khai đúng người, đúng việc đưa việc giảm nghèo đi vào thực chất. Ảnh: Trần Trung.
Thay vì cấp phát tiền hỗ trợ, Tây Ninh (cũ) đang chuyển hướng mạnh mẽ sang chính sách “trao công cụ”: 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã tạo việc làm cho 8.960 lao động (đạt gần 54% kế hoạch). Hơn 7.005 người được tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm. Các chương trình cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ bò giống, dạy nghề… tiếp tục phát huy hiệu quả.
Tỉnh Long An (cũ), nay là một phần của tỉnh hợp nhất, cũng ghi nhận hơn 60.000 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm trong cùng thời gian. Đây là những con số “biết nói”, khẳng định quyết tâm giảm nghèo bền vững thông qua phát triển nội lực, thay vì trông chờ chính sách một chiều.
Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Tây Ninh duy trì kết quả ấn tượng: đến giữa năm 2025, toàn tỉnh chỉ còn 1.473 hộ nghèo (0,45%), giảm mạnh so với trước sáp nhập.
Từ câu chuyện ở Suối Dây đến mô hình đô thị mới tại Tân Ninh, có thể thấy một mẫu số chung: muốn giảm nghèo bền vững, không thể thiếu vai trò của cơ sở và người dân. Chính quyền cần lắng nghe, đánh giá đúng thực trạng, và linh hoạt trong triển khai chính sách. Người dân cần có động lực vươn lên, cần được trao “cần câu” thay vì chỉ “cho cá”.

Bà Nguyễn Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch phường Tân Ninh chia sẻ cách thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tại địa phương. Ảnh: Trần Trung.
Tây Ninh sau hợp nhất đang khởi đầu hành trình mới với nhiều chuyển động tích cực. Những mô hình như “1 cộng 1” hay “trao bò sinh kế” không chỉ mang lại kết quả trước mắt, mà còn gieo mầm cho tinh thần tự lực – tự cường trong cộng đồng.
Giảm nghèo không phải một đích đến, mà là hành trình liên tục. Và trên hành trình ấy, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, hội đoàn thể và từng người dân sẽ là chìa khóa để giữ vững thành quả và đi xa hơn.