| Hotline: 0983.970.780

'Giải phẫu' cú trở lại của nữ thần điền kinh nước Anh

Thứ Tư 15/10/2025 , 10:53 (GMT+7)

Sau khi gục ngã vì chấn thương đứt gân, Amy Hunt kiên nhẫn, tự 'tái sinh' trên đường chạy, nơi tốc độ hóa thành đức tin và gặt hái được thành công.

Khi ánh đèn trên sân vận động tại Tokyo rọi xuống, Amy Hunt đứng ở vạch xuất phát, đôi mắt khép hờ như đang lắng nghe một bản nhạc chỉ cô mới nghe thấy. Tiếng súng nổ, và trong khoảnh khắc ấy, mọi đau đớn, mọi lần gục ngã dường như tan biến. Chỉ còn lại tốc độ và niềm tin mãnh liệt, rằng cơ thể này, từng bị xé rách và hàn gắn bằng thép và ý chí, vẫn có thể bay.

Amy Hunt - “nữ thần tốc độ” của Vương quốc Anh - từng được ca ngợi là viên ngọc sáng của điền kinh xứ sương mù. Tháng 6/2019, ở tuổi 17, nữ VĐV sinh 2002 gây sửng sốt khi là người dưới 18 tuổi chạy 200m nhanh nhất lịch sử, với thời gian 22,42 giây.

Amy Hunt bên chiếc HCB vừa giành được ở nội dung 200m tại giải vô địch thế giới. Ảnh: Getty.

Amy Hunt bên chiếc HCB vừa giành được ở nội dung 200m tại giải vô địch thế giới. Ảnh: Getty.

Nhưng rồi, định mệnh rẽ sang hướng khác: một buổi tập tưởng như bình thường hồi 2022 đã khiến cô đứt gân cơ tứ đầu, chấn thương nặng đến mức khiến Amy không thể tự đứng lên. Amy Hunt kể lại, mẹ phải bế cô ra khỏi phòng tắm mỗi sáng, trong khi chính cô, người từng được mệnh danh là “tia chớp trẻ”, lại sợ nhìn vào gương vì không nhận ra đôi chân của mình.

Trong thể thao, có những cú ngã không đo được bằng thời gian, mà bằng độ sâu của im lặng. Amy rơi vào vùng tối ấy suốt nhiều tháng, khi nỗi đau thể xác hòa cùng sự hoang mang tinh thần. Khi ấy, cô đang học tại Đại học Cambridge, nơi mỗi bài luận, mỗi kỳ thi đều đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Thể xác thì rạn vỡ, còn tâm trí thì bị kéo căng giữa hai thế giới. Một VĐV không thể chạy, và một sinh viên không còn tin mình đủ giỏi để tồn tại ở ngôi trường danh giá bậc nhất nước Anh.

“Có những đêm tôi chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, tự hỏi, nếu mình không thể chạy nữa, mình là ai”, Amy thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với Guardian. Câu hỏi ấy như càng khoét sâu thêm vào bản ngã của niềm hy vọng vàng nước Anh, người từng tin tốc độ chính là căn cước của mình.

Thời gian phục hồi dài hơn dự kiến. Amy phải học cách đi lại, rồi chạy chậm, từng bước như trẻ nhỏ. Những bài tập vật lý trị liệu khiến cô vừa đau đớn vừa tủi hổ, nhưng chính ở đó, cô học được một điều mới. Chạy không chỉ là di chuyển bằng cơ bắp, mà là đối thoại với cơ thể, lắng nghe từng giới hạn, từng nhịp tim. Từ đó, Amy bắt đầu khám phá và xây lại bản thân, không phải từ những kỷ lục, mà bằng lòng kiên nhẫn.

Nhiều người ví hành trình của cô như việc tái sinh trong chiếc vỏ cũ. Mỗi buổi sáng, Amy lại quấn băng vào đầu gối, khởi động trên mặt sân ẩm sương. Những sợi cơ đã từng đứt rời giờ run lên mỗi khi cô tăng tốc, như nhắc rằng quá khứ vẫn ở đó, chực chờ quay lại. Nhưng thay vì sợ hãi, cô học cách đối thoại với nỗi đau, biến nó thành người đồng hành.

Khi chuyển tới Italia để tập luyện cùng HLV Marco Airale vào 2023, Amy thay đổi gần như mọi thứ, từ tư thế chạy, nhịp hít thở cho tới chế độ dinh dưỡng. Cô không còn đuổi theo thành tích như trước, mà tập trung vào việc “hiểu” cơ thể mình. Mỗi miligiây giờ không còn là con số khô khan, mà là dấu vết của cân bằng giữa thể chất và tinh thần. Airale gọi đó là “re-engineering the body” - tái cấu trúc cơ thể.

“Cô ấy có niềm tin điên rồ vào bản thân”, HLV Airale nói, “và chính điều đó cứu cô khỏi vực thẳm”.

Amy Hunt trên giường bệnh, sau khi điều trị đứt gân chân. Ảnh: Getty.

Amy Hunt trên giường bệnh, sau khi điều trị đứt gân chân. Ảnh: Getty.

Niềm tin ấy không đến từ lạc quan mù quáng, mà từ những thất bại được chấp nhận. Amy từng uống quá nhiều caffeine để học, rồi mất ngủ, rồi kiệt sức. Cô từng khóc vì thấy mình không xứng đáng, từng nghĩ đến việc bỏ học. Nhưng từng mảnh vỡ của sự mệt mỏi ấy dần ghép lại thành thứ bền bỉ nhất - nghị lực. Cô viết nhật ký mỗi ngày, tập thiền, và tìm cách cân bằng giữa hai thế giới, nơi lý trí của Cambridge gặp bản năng của đường đua.

Và rồi, tháng 9/2025, tại Giải vô địch điền kinh thế giới ở Tokyo, Amy Hunt về đích thứ hai ở nội dung 200m, giành HCB - một chiến thắng không chỉ của tốc độ, mà của khả năng hồi sinh. Trong khoảnh khắc ấy, cô nở nụ cười, không phải nụ cười chiến thắng, mà là của người vừa thoát khỏi hầm sâu của chính mình.

Nếu có thể thực hiện một cú “giải phẫu” cho sự trở lại này, hẳn nhiều người sẽ đồng tình rằng căn nguyên xuất phát từ tinh thần của Amy. Cú đứt gân cơ tứ đầu chỉ là khởi đầu của một vết thương khác - sự mất kết nối giữa ý chí và cơ thể. Nhưng chính quá trình "khâu" lại niềm tin ấy, từng ngày, từng giọt mồ hôi, mới là điều khiến cô trở thành biểu tượng.

Nhiều chuyên gia thể thao nói về Amy như một minh chứng cho xu hướng mới, coi sức khỏe tinh thần là nền tảng của thành tích thể thao. Nhưng với cô, đó đơn giản là bài học về sự lắng nghe. “Tôi không còn muốn chạy để chứng minh gì nữa. Tôi chỉ muốn chạy vì đó là cách tôi cảm thấy sống thật nhất”, cô nói.

Có lẽ, mỗi người đều mang trong mình một “đường chạy” riêng, nơi những giới hạn không nằm ở cơ bắp mà ở niềm tin. Và Amy Hunt, với cú trở lại từ đống đổ nát của chính cơ thể mình, đã chứng minh, rằng đôi khi, để tiến lên phía trước, ta cần học lại cách đứng vững từ những bước đi nhỏ nhất.

Trên vạch đích, khi Amy giơ cao lá cờ Anh, đám đông hô vang tên cô. Nhưng trong ánh mắt ấy, không còn thứ ánh sáng phù phiếm của danh vọng, mà là sự yên tĩnh của người vừa chiến thắng nỗi sợ bên trong. Một chiến thắng mà chỉ cô, và những ai từng ngã sâu rồi đứng dậy, mới hiểu trọn vẹn.

Xem thêm
Ứng dụng AI nội soi, phát hiện sớm ung thư tiêu hóa

TP.HCM Ung thư dạ dày, đại trực tràng ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Nội soi ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp bác sĩ phát hiện sớm, can thiệp hiệu quả cho người bệnh.

Sự tỉnh thức mỗi ngày có ý nghĩa nâng đỡ cuộc sống

Sự tỉnh thức không phải một điều gì cao siêu, mà chính là cách con người tự thấu hiểu chính mình, để chung sống chan hòa và nhân ái giữa cộng đồng.

‘Con hư tại mẹ’ có phải lời nguyền khó tháo gỡ?

‘Con hư tại mẹ’ được lưu truyền xưa nay, cứ ngỡ không còn tác dụng trong xã hội hiện đại, vẫn gây ra nhiều mâu thuẫn nan giải cho cuộc sống gia đình.

Người bệnh tim mạch có phù hợp với lối sống năng động?

Người bệnh tim mạch chỉ cần ăn uống lành mạnh, vận động hợp lý và kiểm soát cảm xúc thì hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bệnh tiểu đường có thể trông cậy vào thực phẩm chức năng?

Bệnh tiểu đường là một trong những mục tiêu mà các nhà sản xuất thực phẩm chức năng nhắm đến, nhưng kết quả thực tế không tương xứng với thị trường nhộn nhịp.

Liệu pháp xông hơi giúp bảo vệ cơ thể trong mùa lạnh

Liệu pháp xông hơi không chỉ đơn thuần là một thói quen dân gian, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người giữa những ngày gió mưa thất thường.