| Hotline: 0983.970.780

Em sống được là do bác đấy

Thứ Tư 08/06/2022 , 15:53 (GMT+7)

Hồi đó, ông Trạm trưởng không hề được của tôi một chén nước mà vẫn bảo lãnh giúp vay vốn, đến bây giờ gặp tôi vẫn phục bảo: “Em sống được là do bác đấy”.

Gần 50 năm theo đuổi nghề

Khách qua lại con đường chạy xuyên cánh đồng, khởi đầu bằng hai cái cổng trên đó đắp dòng chữ nổi trang trại của ông Nguyễn Đình Chung (thôn Mạnh Tân xã Thụy Lâm huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đều không khỏi có ấn tượng mạnh. Trước đó, vào trang trại không hề có con đường thẳng thế này mà phải đi đường vòng của tập thể.

Sau khi quyết định đầu tư ở đây, ông mới đàm phán với 22 hộ dân để mua ruộng của họ rồi bỏ ra gần 10.000 viên gạch cùng rất nhiều xe đất, đá mới đắp đổi, hình thành nên con đường rộng 7m, dài 200m, rất thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa vào ra thế này. Ngoài ra, ông còn xây cho dân hai con mương hai để họ lấy nước mà duy trì sản xuất lúa bình thường.

Năm nay đã 66 tuổi nhưng cử chỉ, phong thái của ông Chung vẫn còn nhanh nhẹn lắm và giọng nói cứ sang sảng. Ông kể, trước đây ở trong làng ông bà làm gần 1 mẫu ruộng, có thêm nghề phụ là ấp trứng vịt, sản xuất con giống gia cầm nhưng càng về sau, thấy mặt bằng sản xuất chật chội quá nên mới ra đây đầu tư 3 ha trang trại năm 2004, bắt đầu chính thức sản xuất vào năm 2005. Nói riêng về nghề ấp trứng, ông đã có thâm niên gần 50 năm.

Xưa người dân chủ yếu sống bằng đồng ruộng, có thêm một nghề phụ để kiếm tiền là rất quý nên các cơ sở ấp trứng nhất quyết giấu bí mật của nghề. Bởi thế, ông mới bảo với họ rằng, chết chẳng mang theo nghề được, chi bằng hãy dạy cho cháu. Chủ lò cười: “Ngày xưa tao theo thầy học nghề, phải giặt từ cái quần lót trở đi, đâu có dễ dàng như chúng mày bây giờ”.

Áp trứng vào mắt để kiểm tra nhiệt độ. Ảnh: NNVN.

Áp trứng vào mắt để kiểm tra nhiệt độ. Ảnh: NNVN.

Học hết thầy trong làng, ông lại học sang thầy ở huyện khác. Tạo được nhiệt để ấp trứng theo kiểu thủ công rất cầu kỳ, phải rang trấu trong một cái chảo to và đưa vào các túi lưới rồi quây cót, bỏ trứng ấp. Nhiệt độ toàn lấy theo kinh nghiệm chứ không có máy móc gì, muốn đo xem trứng đủ nhiệt độ hay chưa thì chủ lò phải nhắm mắt lại rồi áp quả trứng vào. Da mắt của con người rất mỏng nên có thể cảm nhận được rõ nhất nhiệt độ, nếu đạt khoảng 37 độ C thì vừa, còn nóng hơn đến mức rát mắt là thừa nhiệt, nguội hơn là thiếu nhiệt.

Sau khi ấp khoảng 18 ngày, phải bỏ trứng xuống sàn nhà, dưới trải trấu, trên đắp chăn bông. Các thầy không dạy cho trò bởi nếu thế, nhanh biết làm quá chúng sẽ không chịu ở lại phục dịch mình nên ông Chung chỉ còn nước quan sát các thầy làm thế nào rồi tinh ý mà bắt chước. Kiên nhẫn học lỏm mấy năm như vậy rồi thành nghề, đến khi lấy vợ, ở riêng mới dần dần gây dựng nên cơ đồ.

Lò ấp trứng của ông Chung. Ảnh: NNVN.

Lò ấp trứng của ông Chung. Ảnh: NNVN.

Như có vị cứu tinh

Thuê đất, đầu tư xong cơ bản các công trình trong trang trại thì vợ chồng ông Chung cũng hết sạch số vốn ấp trứng dành dụm, tích lũy biết bao nhiêu năm: “Lúc bấy giờ may mắn cho tôi khi hết tiền lại biết đến quỹ khuyến nông. Thực tế, lúc đầu cán bộ xét duyệt có anh bảo trường hợp của tôi không được vay quỹ khuyến nông vì nghề sản xuất con giống, rủi ro lắm, không khéo cho vay là cụt vốn. Nhưng may mắn là ông Nhượng-Trưởng Trạm khuyến nông huyện Đông Anh lúc đó đã đứng ra ký cam kết bảo lãnh cho bởi ông ấy “trông giỏ bỏ thóc”, thấy tôi là người có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm. Năm ấy 2006, 2007 tới giờ tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, khi được vay 150 triệu cảm giác như có cứu tinh vậy. Có vốn nên tôi mới khôi phục được nghề ấp trứng bằng cách mua gà, vịt giống về nuôi đẻ rồi lấy trứng của chúng để sản xuất.

Hết đợt ấy, tiếp đó tôi lại được vay thêm 150 triệu của quỹ khuyến nông đợt nữa. Ông Nhượng không hề được của tôi dù chỉ một chén nước mà vẫn bảo lãnh giúp tôi hồi đó, đến bây giờ gặp lại tôi vẫn phục bảo: “Em sống được là do bác đấy”. Nếu không tiếp cận được với vốn quỹ khuyến nông hồi ấy tôi đã phải bán một thửa đất trong làng đi rồi”.

Cán bộ khuyến nông luôn sát cánh cùng chủ trại. Ảnh: NNVN.

Cán bộ khuyến nông luôn sát cánh cùng chủ trại. Ảnh: NNVN.

Sống chết vì nghề, ông Chung thường dặn các con của mình rằng sản xuất con giống gia cầm có thể lệch nhau về giá chứ không cho phép lệch nhau về chất lượng. Giá bán cao hay thấp là do thị trường quyết định, còn chất lượng giống thì mình phải đảm bảo. Nói đực cái thì phải rõ ràng là đực cái, nói giống Lương Phượng, Đông Tảo hay gà ta là phải rõ ràng là những giống ấy, không được lẫn lộn, nói trọng lượng của con giống trong tương lai cũng phải được bảo đảm rõ ràng…Từ đó mà cơ sở của ông Chung xây dựng được uy tín trên thị trường.

Bây giờ trang trại không còn ấp trứng bằng cách trấu hun thủ công như xưa nữa mà dùng tất cả bằng điện, đủ nhiệt là tự ngắt, thiếu nhiệt là tự cấp vào. Trước đây, 5 ngày mới nở được vài trăm con nhưng hiện nay 3 ngày nở gần 2 vạn con, cả gà lẫn vịt. Nhờ có mặt bằng rộng rãi, trang trại tự chủ hoàn toàn về nguồn trứng với các giống gà thuần như Hồ, Đông Tảo, Mía hay lai với mái Lương Phượng, còn vịt là giống của Pháp, trọng lợn lớn, tỷ lệ nạc cao do có một phần dòng máu từ ngan.

Giống gà Đông Tảo hơn 1 tháng tuổi. Ảnh: NNVN.

Giống gà Đông Tảo hơn 1 tháng tuổi. Ảnh: NNVN.

Trước đây, thụ tinh tự nhiên, thời tiết mát, cao điểm chỉ đậu được 75-80%, nếu thời tiết nóng chỉ đậu được 60-65%, giờ tất cả đều được thụ tinh nhân tạo luôn đạt đậu được 90-95%. Hơn thế nữa, 1.000 con mái trước đây thụ tinh tự nhiên cần 100 con trống, giờ nhờ thụ tinh nhân tạo đã rút xuống chỉ còn vài chục. Kỹ thuật tiên tiến này có được là do ông “xúi” con dâu cắp sách đi học bên Học viện Nông nghiệp cách đây 7-8 năm nay bởi lúc ấy tự thấy mình đã bắt đầu tụt hậu so với một số cơ sở giống gia cầm khác khi họ nuôi trong chuồng lồng có giàn lạnh khép kín và thụ tinh nhân tạo. Nhờ đó, trung bình mỗi năm cơ sở của ông xuất ra thị trường hàng triệu con giống các loại, đem lại số lãi khoảng 1,5-2 tỉ đồng.

Dù trong làng vẫn còn nhà, lại cách chỉ có vài trăm mét nhưng ông và gia đình toàn ở ngoài trang trại để toàn tâm, toàn ý với nghề, chỉ có ngày rằm với mồng một mới đáo về thắp hương cho các cụ trong chốc lát mà thôi: “Tất cả tài sản đều ở đây cả nên tôi phải trông nom, kể cả giờ không làm trực tiếp mà đã giao cho con trai, con dâu đảm nhiệm. Từ lúc bé tôi đã thích nghề chăn nuôi gia cầm rồi, lớn lên đi thả ngỗng, thả vịt đã mơ sau này được theo nghề ấp trứng. Ngoảnh đi ngoảnh lại vậy đã là ngót 50 năm nhưng nguyên tắc nghề nghiệp của tôi vẫn không thay đổi. Chân phải mẫm, mắt phải sáng, lông phải tơ mới là một con giống gia cầm tốt.

Người chăn nuôi có đạt hiệu quả thì cơ sở sản xuất giống mới sống bền vững được và ngược lại. Giống ấp ra có những phiên không đạt chất lượng, tôi sẵn sàng cho hủy, chấp nhận thiệt hại chứ không tham tiền bán cố, bởi làm thế là vừa hại nông dân vừa hại cho cả chính mình. Người chăn nuôi họ đã luôn phải chịu các biến động liên tục trên thị trường rồi nên mình phải đồng hành, giúp đỡ họ”.

"Ngoài bán giống, tôi phải hướng dẫn cho bà con cụ thể từng giai đoạn chăm sóc cho gia cầm từ thắp đèn úm thế nào, không nên cho ăn lúc chúng vừa mới nở ra, còn ướt, đến lúc khô lông rồi thì phải dùng thuốc gì cho uống để nhanh hồi phục", ông Nguyễn Đình Chung.

Xem thêm
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Bình luận mới nhất