Cán bộ phụ trách kỹ thuật của B5.4 và B5.5 Điện báo và Bá âm Đài Phát thanh Giải Phóng đang chuyển chương trình cho Đài phát thanh Giải phóng A. Ảnh tư liệu minh họa.
Thỉnh thoảng nghe tiếng nhạc hiệu từ loa phát thanh của xã hay khi ngồi ô tô nghe VOV, ký ức về những âm thanh xưa cũ lại ùa về. Tôi hồi nhớ về ngày thơ bé, hình ảnh cái đài cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của tôi.
Bố tôi có cái thú mê nghe đài. Hễ đi làm về là bố bật đài ngay. Cái thú nghe đài ấy “di truyền” sang cả tôi, nên lúc rảnh rỗi, tôi cũng thích nghe đài.
Từ những ngày kinh tế còn khó khăn, bố tôi đã cố sắm một cái đài nho nhỏ chạy bằng pin. Những tối thứ Bảy không phải học hành, anh em chúng tôi được chơi cùng bố mẹ lâu hơn. Cả nhà quây quần trên chiếc chiếu trải ở sân trước. Tất nhiên, tôi chẳng mấy chú ý đến việc nghe đài, chỉ chờ bọn bạn ới một tiếng là chạy đi chơi. Bên ánh đèn dầu, mẹ tôi thường ngồi vá áo hay đan len rồi khe khẽ hát những điệu chèo “hí hị hì hi…”. Còn bố tôi thì cặm cụi vặn đi vặn lại, dò cho được đúng tần số để nghe các kênh yêu thích. Bố bảo: “Dò sóng là cả một nghệ thuật đó con”…
Dò sóng là cả một nghệ thuật. Ảnh minh họa.
Đây là tiếng nói Việt Nam” - câu ấy tôi nghe nhiều đến mức có thể bắt chước gần như giống giọng phát thanh viên. Câu chuyện cảnh giác, Sân khấu truyền thanh, Chuyện kể ở đại đội… mỗi chương trình đều có tiếng nhạc hiệu đặc trưng, đến mức nghe thoáng cái là nhận ra ngay.
Bố thích nghe thời sự, các chương trình về nông nghiệp (bố tôi là kỹ sư nông nghiệp mà). Mẹ thì chỉ thích chương trình dự báo thời tiết, để xem có ảnh hưởng gì đến mấy sào ruộng của mẹ hay không. Chẳng thế mà bố tôi bảo: “Cái đài phát thanh như người thầy, cho chúng ta bao nhiêu tri thức”…
Tôi vẫn nhớ những đêm bố dò nghe đọc truyện kiếm hiệp. Hùng Anh đọc truyện Anh hùng xạ điêu thật hấp dẫn. Bố hay bình luận về các nhân vật Quách Tĩnh, Hoàng Dung rồi Mai “Xung” Phong (bố vẫn đùa gọi trại tên của nhân vật này)… đặc biệt là các thế võ. Cái đầu non nớt trẻ con của tôi khi ấy cũng chẳng hiểu được là bao. Mãi sau này có ti vi, tôi mới biết, thì ra Mai Siêu Phong - Mai “Xung” Phong là một phụ nữ.
Sau này có điện, bố tôi sắm được cái đài có băng cassette, mở được đủ thứ ca nhạc. Bố nắm lịch các chương trình rất rõ: đến giờ ca nhạc, dân ca hay nhạc cổ truyền thì bố mở đài, còn chương trình không thích thì nhấn cho băng chạy. Vừa nghe đài, vừa chơi đùa hay rửa xe ngoài sân rất tiện. Bố thường vặn loa to đến mức tôi đi chơi ngoài đường, ngang qua ao vẫn còn nghe rõ. Nhiều hôm mẹ bắt tôi chạy vào nhà vặn nhỏ bớt.
Cũng nhờ nghe đài mà tôi với em gái bỗng trở thành… ca sĩ. Dĩ nhiên, chỉ là ca sĩ phòng… tắm. Bố tôi hay mở băng Phi Nhung hát. Ngày đó, con bé út còn nhỏ xíu mà suốt ngày sầu não:
“Năm mười bảy tuổi em đi lấy chồng,
Trong nhờ đục chịu phận gái long đong”.
Tôi trêu nó, vì chưa tròn mười tuổi đã hát mấy câu buồn thiu như thế. Nó ré lên làm nũng, rồi lại tiếp: “Ngờ đâu sớm để tang chồng”, luyến láy cố bắt chước Phi Nhung.
Tôi thì thích:
“Một đêm anh mơ mình ríu rít đưa nhau về,
Thăm quê hương xưa với vườn cau thề…”.
Mẹ tôi nghe thế thì bảo: “Sao mở cái nhạc của bọn phản động làm chi”. Với mẹ, các điệu chèo, cải lương hay quan họ mới là nhất.
Sau, bố phát hiện ra chức năng ghi âm tiếng đài vào băng. Hễ đến chương trình ca nhạc là bố lại ghi lại những bài hay. Nhờ vậy mà nhiều bài tôi nghe đi nghe lại đến thuộc lòng. Tôi bỗng dưng đi Trường Sơn cùng Trung Đức, vào Bến Tre với Thu Hiền, rồi sướt mướt, não nề bán chiếu với Minh Vương… Bài Cau Hà Châu têm trầu Xuân Mỹ, em gái tôi có luyến láy được theo kiểu Lệ Thủy, tôi thiên vị nên chấm cho nó hát hay gần bằng ca sĩ ấy!
Rồi cái đài bị cái tivi chen ngang, soán ngôi. Mà cái tivi lại có nhiều kênh hơn: Thời sự, văn hóa, thể thao, phim truyện, ca nhạc, phim tài liệu, đối ngoại… Muốn gì thì chỉ cần đổi kênh...
Cái đài hai loa từng là niềm yêu thích của bố tôi hỏng từ khi nào, không có linh kiện thay thế. Bố cũng chiều chúng tôi, muốn các con cập nhật tin tức nên không nhắc gì đến chuyện sửa đài, tắt ti vi.
Nhiều năm trôi qua, giờ đây, mỗi lần hình dung cảnh cũ người xưa, trong tôi vẫn thấp thoáng hiện về những buổi tối cả nhà quây quần, và hình ảnh bố tôi loay hoay vặn dò sóng chiếc đài nhỏ bên ánh đèn dầu.






















