Chiều quê, nắng vàng vọt trên hàng cây luống tuổi. Từng ngọn khói bay mơ hồ trên những mái nhà thấp tè, ẩn mình dưới tán cây um tùm. Con chim giấu mặt hót râm ran sau bờ lá, mơ hồ nhận ra tiếng chim ngày cũ như rót vào lòng mình từng thanh âm của kí ức. Con đường vắng. Bông hoa khép cánh vẫn nồng nàn tỏa hương. Chút hương dịu dàng, chấp chới. Chợt thấy bình yên giữa những tháng ngày vội vã.
Dòng sông quê đỏ lựng, chở phù sa về vun đắp cánh đồng. Trong sóng nước hồn nhiên, bầy lòng tong, lìm kìm nhẩn nha theo dòng trôi đi. Những cánh lục bình mải miết xuôi dòng về nơi xa vắng. Bờ im tiếng sóng, tôi nao nao nhớ về đám trẻ nhà quê vô tư vùng vẫy sông xanh.
Tưởng chừng như mới hôm qua đây thôi, những tiếng cười vẫn còn vang vọng từ bờ này sang đến bờ kia. Phía bên kia sông, không còn những cô gái xõa tóc ngang vai ngồi giặt áo, không còn những tiếng ru buồn mênh mông cất lên giữa chiều hoang vắng. Thời gian lặng lẽ trôi qua như cái chớp mắt vô tình.
Bếp quê đỏ lửa.
Bếp quê đỏ lửa, nồng nàn từng dải khói mơ hồ bay lên. Tôi ngồi lại bên chiều, nghe làn hương cũ cựa mình nồng nàn khẽ lướt qua vai. Gian bếp óng lên màu bồ hóng, mẹ vẫn ngồi in bóng mình lên vách, manh áo mỏng, bạc màu mưa nắng. Mẹ nhắc chuyện xưa - những câu chuyện tưởng chừng như chưa bao giờ cũ. Củ khoai ngày xưa mẹ vùi trong than đỏ như vẫn còn mãi ở lại gian bếp này, trong hương thơm của gió, trong ký ức xanh nguyên, trong tháng ngày khó nhọc. Để dẫu cho có đi khắp nẻo phương trời, tôi cũng chẳng thể nào bước ra khỏi gian bếp ám khói của mẹ.
Nồng nàn từng dải khói mơ hồ bay lên.
Trên cánh đồng chiều lộng gió, ba hì hục đắp bờ, nhổ cỏ. Suốt bốn mùa mưa nắng, chưa bao giờ ba từ bỏ cánh đồng. Mùa nối mùa, ngày nối ngày tưởng chừng như bất tận. Tôi lớn dần lên theo vụ mùa vội vã. Chợt nhận ra lỗi lầm khi bỏ lại ba mẹ trên cánh đồng mênh mông nước, rời đi cùng đám bạn. Để những lần ra đồng về sau, tôi luôn cố gắng làm thay phần ba mẹ. Lúc đó tôi mới hiểu hết nỗi vất vả của những người nông dân chân đất.
Chiều về dưới mái hiên nhà rêu phủ, tôi ngồi lại cùng ba mẹ, nghe thời gian vùn vụt trôi qua. Những miền khói nắng bâng quơ trôi trên nếp nhà cũ mục, cơn gió đồng thoang thoảng hương xưa nép trong vạt áo mẹ, con nghé lạc bầy gọi từng tiếng buồn hiu. Tôi nghe rõ những tiếng thì thầm dậy lên trong buổi chiều nhạt nắng.
Bên ấm trà nguội, ba đong đếm vụ mùa. Mẹ xoay vần với bếp núc, rạ rơm. Ngồi cắt móng tay, móng chân cho mẹ, chạm nhẹ vào từng nốt chai sần, gót chân nứt nẻ đóng phèn, tôi lén quay mặt đi lau nước mắt. Góc bàn, ba vẫn giữ dáng ngồi quen thuộc nhưng lưng ba còng hơn, những nếp nhăn xô vào nhau vội vã. Bờ vai ngày nào tưởng chừng như có thể gánh cả thế giới, giờ cứ buốt nhức mỗi khi trái gió trở trời. Tôi ngồi lại cùng ba, nghe mưa nắng đi qua mang theo những đầm đìa tiếc nuối.
Những miền khói nắng bâng quơ trôi trên nếp nhà cũ.
Mâm cơm chiều bình dị, tô nước cơm ngọt dịu, kho quẹt cay nồng, nồi canh rau tập tàng... vậy thôi mà những lúc đi xa, lòng tôi nhớ quay nhớ quắt. Hít căng lồng ngực hương vị quê, tôi nghe những miền xưa vọng về…





















