Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua sáng 16/6 không cấm dạy thêm, học thêm, nhưng đặt ra ranh giới rõ ràng giữa ‘nhu cầu’ và ‘ép buộc’. Đó là sự thừa nhận một thực tế tồn tại lâu nay, đồng thời đặt nền móng pháp lý để kiểm soát, chấn chỉnh những lệch lạc đã và đang gây nhức nhối trong giáo dục.
Giữ lại nhu cầu, loại bỏ áp lực
Đó là tinh thần cốt lõi trong quy định mới: Luật không cấm dạy thêm, học thêm, nhưng nghiêm cấm giáo viên ép buộc học sinh học thêm dưới mọi hình thức.
Dạy thêm từng là một phần quen thuộc của đời sống giáo dục Việt Nam, từ thành thị đến nông thôn, từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông. Với nhiều học sinh, đây là nơi để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi; với không ít giáo viên, là nguồn thu nhập bổ trợ giữa đồng lương còn nhiều hạn chế. Nhưng cũng từ đó, vấn nạn trục lợi từ học thêm, áp đặt học thêm dần trở nên nhức nhối.

Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua sáng 16/6 không cấm dạy thêm, học thêm, nhưng đặt ra ranh giới rõ ràng giữa ‘nhu cầu’ và ‘ép buộc’. Ảnh: Mai Đan.
Tại phiên thảo luận ngày 6/5 vừa qua, không ít đại biểu đã lên tiếng cảnh báo về hệ lụy của tình trạng học thêm tràn lan: học sinh bị áp lực, phụ huynh gồng mình chi trả, còn môi trường giáo dục bị méo mó vì động lực tài chính.
Không phủ nhận vai trò của dạy thêm - học thêm, nhưng Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua đã xác định ranh giới cần thiết giữa nhu cầu chính đáng và hành vi cưỡng ép. Đó là một bước đi chín chắn, thay vì cực đoan “cấm hẳn” hay buông lỏng quản lý như trước đây.
Từ lâu, những văn bản điều chỉnh hoạt động dạy thêm - học thêm chủ yếu nằm ở cấp thông tư, quy chế, với nhiều cách hiểu và cách làm khác nhau giữa các địa phương. Lần này, lần đầu tiên trong một đạo luật cấp Quốc hội, hoạt động này được định danh rõ ràng: không cấm, nhưng có điều kiện.
Cụ thể, Luật Nhà giáo chỉ rõ giáo viên không được ép buộc học sinh tham gia học thêm dưới mọi hình thức - nghĩa là cấm cả lời nói, hành động lẫn những hình thức tinh vi như “ám chỉ điểm số”, “gợi ý phụ huynh”, hay “tổ chức học thêm ngoài giờ tại nhà riêng”.
Điều đáng nói là quy định mới này không chỉ mang tính răn đe. Quan trọng hơn, nó tạo hành lang pháp lý để giáo viên dạy thêm một cách minh bạch, công khai, và học sinh có thể lựa chọn mà không bị áp lực. Đây là cách tiếp cận thấu tình đạt lý, thay vì cấm đoán cực đoan, nhà làm luật đã chọn kiểm soát và phân định ranh giới giữa quyền được dạy và nghĩa vụ không ép buộc.
Không chỉ là chuyện học thêm
Luật Nhà giáo lần này còn đề cập đến nhiều vấn đề cốt lõi của ngành giáo dục: cơ chế điều chuyển giáo viên vùng sâu, vùng xa; lương, phụ cấp; và cả đạo đức nghề nghiệp. Điều khiến dư luận quan tâm nhất vẫn là cách mà nhà nước ứng xử với thực tế “ngoài giờ học”, điều bấy lâu nay vừa tồn tại, vừa gây tranh cãi.
Việc luật hóa quy định về dạy thêm cũng mang ý nghĩa biểu tượng: xã hội đã đủ trưởng thành để đối thoại một cách thẳng thắn về các “vùng xám” của giáo dục. Không né tránh, không tô hồng, mà nhìn nhận, phân tích và đặt dưới khung khổ pháp luật.
Tuy nhiên, luật chỉ là điểm khởi đầu. Thực tiễn thi hành mới là nơi pháp luật thể hiện sức sống. Khi hành vi ép buộc học thêm bị cấm rõ ràng, đồng nghĩa giáo viên buộc phải thay đổi cách tiếp cận. Không còn chỗ cho việc biến học thêm thành công cụ kiểm soát học sinh. Người thầy phải thuyết phục bằng chất lượng dạy học, bằng sự tôn trọng học trò, chứ không phải quyền lực trong tay.

Việc Luật Nhà giáo khẳng định quyền được dạy thêm, nhưng cấm ép buộc, là sự công nhận vai trò của giáo viên, đồng thời đặt ra trách nhiệm đạo đức rõ ràng. Ảnh: Lan Chi.
Ngược lại, học sinh và phụ huynh cũng cần hiểu rằng học thêm - nếu tự nguyện, là quyền lợi; nếu bị ép buộc, là gánh nặng. Khi cả hai bên cùng tỉnh táo, thì giáo dục mới có thể vận hành một cách lành mạnh.
Cô Đoàn Thị Thanh Hương, giáo viên tại một trường THCS công lập ở Hà Nội chia sẻ: “Tôi từng có học trò không theo kịp bài, rất cần học thêm để lấp khoảng trống kiến thức. Nhưng cũng có em không thực sự cần, chỉ vì bố mẹ sợ con “thua thiệt” mà ép học thêm cả tuần. Cái cần là nhìn đúng nhu cầu của từng học sinh, không phải biến học thêm thành phong trào”.
Theo cô Hương, việc Luật Nhà giáo khẳng định quyền được dạy thêm, nhưng cấm ép buộc, là sự công nhận vai trò của giáo viên, đồng thời đặt ra trách nhiệm đạo đức rõ ràng. “Tôi mừng vì giáo viên như chúng tôi không còn phải dè dặt khi nhận dạy thêm - nếu làm đúng và minh bạch. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự tự trọng nghề nghiệp. Mình không ép học trò, không để dạy thêm lấn át dạy chính khóa”, cô Hương chia sẻ thêm.
Từ góc nhìn khác, cô Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng quy định mới giúp giảm áp lực cho cả học sinh lẫn giáo viên: “Không bị cấm hoàn toàn, nhưng cũng không được tự do vô tổ chức. Với quy định mới, nhà trường, giáo viên và phụ huynh đều phải có trách nhiệm. Học sinh không bị “buộc phải học”, còn giáo viên cũng không nên xem học thêm như một mặc định để tăng thu nhập”.
Dạy thêm không sai - sai là ép buộc. Đó là thông điệp rõ ràng mà Luật Nhà giáo muốn gửi đến toàn xã hội. Bằng cách đặt ra giới hạn pháp lý và định hướng đạo đức, đạo luật này không chỉ điều chỉnh hành vi, mà còn góp phần khôi phục lòng tin vào môi trường giáo dục công bằng, tôn trọng và nhân văn.
Khi luật pháp đứng về phía sự minh bạch, công bằng - người thầy được bảo vệ, người học được tôn trọng - thì giáo dục mới thực sự đổi mới từ gốc rễ.