Sáng 9/6, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thảo luận nhiều nội dung liên quan đến dự thảo Luật Nhà giáo, trong đó nổi bật là các vấn đề về dạy thêm, học thêm và chế độ lương, phụ cấp của nhà giáo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Ảnh: Quochoi.
Nhu cầu chính đáng nhưng phải ngăn chặn biến tướng dạy và học thêm
Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, nhiều ý kiến đề xuất luật cần bổ sung quy định nghiêm cấm việc dạy thêm trái phép, đặc biệt là dạy thêm chính học sinh mà giáo viên đang giảng dạy tại trường.
Thường trực Ủy ban cho rằng, dự thảo Luật không cấm hoàn toàn việc dạy thêm, học thêm, mà chỉ nhấn mạnh việc ngăn chặn tình trạng ép buộc người học tham gia dưới mọi hình thức. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quy định cấm giáo viên dạy thêm cho học sinh của mình, nhằm tránh tình trạng lạm dụng.
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nhìn nhận, dạy thêm, học thêm là một nhu cầu thật và chính đáng, nhưng điều quan trọng là không để trở thành công cụ trục lợi. Bà cho rằng, dù thông tư đã có, các địa phương đã hướng dẫn cụ thể, nhưng vẫn còn nhiều biến tướng tinh vi như dạy trực tuyến thu tiền, tạo áp lực khiến phụ huynh không thể từ chối.
Bà Hải so sánh: “Có người hỏi tại sao bác sĩ khám ngoài giờ được mà giáo viên lại không được dạy thêm? Nhưng thực tế không có khái niệm ‘khám thêm’, còn ‘dạy thêm’ là một hiện tượng rất đặc thù”. Theo đó, bà kiến nghị cần làm rõ hơn các điều khoản về dạy thêm trong luật.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đánh giá cao việc sử dụng cụm từ “không được ép buộc” trong dự thảo. Ông lưu ý: “Ép buộc có nhiều hình thức tinh vi như ép viết đơn, ép chọn học chỗ này mà không học chỗ kia. Vấn đề mấu chốt là phải có công cụ quản lý hiệu quả để nhận diện và xử lý”.
Chế độ lương muốn cao, nhưng phải có lộ trình
Một trong những điểm thu hút sự chú ý tại phiên họp là đề xuất về chế độ lương, phụ cấp dành cho nhà giáo. Theo cơ quan thẩm tra, hiện nay nhà giáo trong các cơ sở công lập vẫn được xếp lương theo hệ thống thang bậc hành chính sự nghiệp.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, luật cần làm nổi bật thiên chức của người thầy. Ông nhấn mạnh, Bộ Chính trị đang chỉ đạo xây dựng hai nghị quyết quan trọng về giáo dục và y tế, do đó cần có chính sách cụ thể để tuyển chọn những người giỏi nhất làm giáo viên, thầy thuốc.
Về mức đãi ngộ, ông Mãi đề xuất, thay vì chỉ xếp lương ở bậc cao nhất trong hệ thống hành chính, nên nghiên cứu chính sách trả lương gấp đôi hoặc gấp ba nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao vào ngành giáo dục.
Tuy vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, đề xuất tăng cao như vậy cần được cân nhắc kỹ, nhất là trong bối cảnh ngân sách cho giáo dục còn nhiều khó khăn. “Hiện nay nhà giáo đã được xếp ở mức cao nhất trong hệ thống, lại còn nhiều khoản phụ cấp. Nếu tăng nữa sẽ tạo áp lực rất lớn lên ngân sách quốc gia”, ông Phương cảnh báo.
Tiếp thu ý kiến, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, ông rất mong muốn lương giáo viên có thể cao gấp 2 - 3 lần hiện tại, song thừa nhận đây là vấn đề “phải tính toán rất kỹ”. Với lực lượng khoảng 1,2 triệu nhà giáo, chỉ cần điều chỉnh nhẹ cũng ảnh hưởng lớn đến ngân sách.
“Cao bao nhiêu là mong muốn, nhưng còn phải phù hợp với khả năng ngân sách, có lộ trình rõ ràng. Luật chỉ nên đặt ra nguyên tắc để làm căn cứ tính toán, chứ không thể nêu con số cụ thể”, Bộ trưởng nói.
Dạy thêm phải gắn với trách nhiệm nghề nghiệp
Liên quan đến dạy thêm, học thêm, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Quy định hiện hành xuất phát từ yêu cầu đạo đức nghề nghiệp hơn là quy định hành chính thuần túy.
“Giáo viên đã được giao nhiệm vụ dạy học chính khóa thì phải hoàn thành đầy đủ, không thể để kiến thức của giờ học chính bị cắt xén để đưa vào lớp học thêm. Làm như vậy là vi phạm đạo đức và công vụ”, ông Sơn nhấn mạnh.
Tuy nhiên, người đứng đầu ngành giáo dục - đào tạo cũng cho biết, giáo viên vẫn có thể dạy thêm cho chính học sinh của mình trong trường hợp các em thuộc nhóm yếu, giỏi, hoặc đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, nhưng phải tổ chức ngay trong khuôn khổ nhà trường.
“Quy định như vậy để đảm bảo giáo viên thực hiện đúng trách nhiệm nghề nghiệp của mình, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ học sinh khi cần thiết một cách minh bạch, có quản lý”, Bộ trưởng nói thêm.