Đánh dấu cho lần đầu tiên ca khúc cách mạng Việt Nam công khai xuất hiện trước toàn dân với quy mô lớn là sự kiện chiều 17/8/1945. Dưới lá cờ đỏ sao vàng uy nghi buông từ bao lơn Nhà hát Lớn (Hà Nội) xuống chính sảnh, giai điệu bài hát “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao được hàng nghìn người dân hát vang, chào lá cờ đỏ sao vàng - Quốc kỳ của Nhà nước Việt Nam Mới - Nhà nước Tự do và Độc lập.

Chiều 17/8/1945, dưới lá cờ đỏ sao vàng uy nghi buông từ bao lơn Nhà hát Lớn (Hà Nội) xuống chính sảnh, giai điệu bài hát “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao được hàng nghìn người dân hát vang, chào Quốc kỳ của Nhà nước Việt Nam Mới - Nhà nước Tự do và Độc lập. Nguồn ảnh chụp lại: Bảo tàng LSQS Việt Nam.
Sau lễ chào cờ, đại biểu Ủy ban quân sự cách mạng đọc lời hiệu triệu khởi nghĩa của Mặt trận Việt Minh. Từ cuộc mít tinh, lời hiệu triệu nhanh chóng được quần chúng cách mạng chuyển thành cuộc biểu tình tuần hành vũ trang với nhiều đoàn, nhiều lớp cùng với những đơn vị tự vệ chiến đấu tiến về các ngả đường, chiếm các cơ quan của chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim: Phủ Khâm sai, Tòa Thị chính, Sở cảnh sát, Trại bảo an binh... Cao trào là sáng 19/8/1945, các lực lượng khởi nghĩa giành chính quyền từ mọi ngả kéo tới Quảng trường Nhà hát Lớn, họ vừa đi vừa hát vang những bài ca mà kể từ đây, chính thức đại diện cho một trào lưu âm nhạc mới: Âm nhạc cách mạng Việt Nam.
Trong khí thế ngày khởi nghĩa giành chính quyền diễn ra trên cả nước và Hà Nội, những khúc ca cách mạng đã tạo nên chất men say bừng bừng bước chân khởi nghĩa. Những tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo bằng sự rung động của tâm thế cá nhân được muôn triệu người đón nhận và cất lên rộn rã, thúc giục lòng người. Mỗi khúc ca là từng lời cổ vũ khí thế, khích lệ tinh thần, liên kết bước chân quần chúng đấu tranh với không khí sục sôi, cuồn cuộn.

Tái hiện hào khí khởi nghĩa tháng Tám qua các ca khúc cách mạng. Ảnh: Hà Phương.
Trong số những ca khúc, nếu tính theo trình tự thời gian, thì đầu tiên phải kể đến “Cùng nhau đi Hồng binh” của nhạc sỹ Đinh Nhu; tiếp đó là “Tiến Quân ca”, “Chiến sỹ Việt Nam” của Nhạc sỹ Văn Cao; “Diệt Phát xít” của Nhà văn Nguyễn Đình Thi; “Du kích ca” của Nhạc sỹ Đỗ Nhuận; “Tiếng gọi thanh niên”, “Lên đàng” của nhạc sỹ Lưu Hữu Phước và bài hát “Mười chín Tháng Tám” của nhạc sỹ Xuân Oanh... Và một điều đáng quan tâm, đó là các tác giả đã viết nên những bài hát đó vào lúc họ đều đang rất trẻ.
Nhạc sỹ Đinh Nhu sinh năm 1910 tại Hải Phòng. Năm 1927, ông tham gia Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội. Cuối năm 1929, Đinh Nhu bị thực dân Pháp bắt và kết án chung thân đày ra Côn Đảo. Ở đây, ông đã dạy hát cho các tù nhân chính trị phạm. “Cùng nhau đi Hồng binh” được ông thai nghén trong chính những ngày tháng tù đày. Bài hát ra đời vào năm 1930, khi ông mới tròn 20 tuổi.
“Cùng nhau đi Hồng binh” được viết theo nhịp điệu hành khúc, chặt chẽ, nghiêm mực về cấu trúc, tuy nhiên, bài hát độc đáo ở chỗ, nó được viết bằng giai điệu gam 5 âm của âm nhạc dân gian truyền thống và đã từng được đánh giá, đây là bài hát đầu tiên của nền tân nhạc cách mạng Việt Nam.
Nhạc sỹ Văn Cao sinh ngày 15/11/1923 tại Nam Định. Ông là tác giả “Tiến quân ca”, bài hát đã được Đại hội Quốc dân ở Tân Trào từ ngày 13 đến ngày 15/8/1945 chọn làm bài ca chính thức của Mặt trận và trở thành Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. (Một hành khúc khác của Văn Cao viết cùng thời gian viết “Tiến quân ca” cũng được Đại hội Quốc dân xem xét, bầu chọn đó là hành khúc “Chiến sĩ Việt Nam”). Lần đầu tiên, “Tiến quân ca” được in trên trang văn nghệ của Báo Độc Lập tháng 11/1944 do chính tay Văn Cao chép lên bản in đá, khi đó, ông mới 21 tuổi.
Nhạc sỹ Lưu Hữu Phước, sinh ngày 12/9/1921 năm 1921 tại Cần Thơ. Trong cuộc hành hương về Đền Hùng năm 1942, nhằm thức tỉnh sinh viên từ bỏ mộng học giỏi đỗ cao chỉ để làm quan cho thực dân Pháp, ông đã sửa phần lời của bài hát tiếng Pháp “La Marche des Étudiants” do ông viết thành bài hát “Thanh niên hành khúc”, được dàn đồng ca biểu diễn dưới chân núi Nghĩa Lĩnh. Bài hát nhanh chóng trở nên phổ biến trong phong trào cách mạng từ Bắc chí Nam với tên gọi “Thanh niên hành khúc”. Năm 1944, Lưu Hữu Phước được Mặt trận Việt Minh giao nhiệm vụ trở về Nam tham gia vận động cách mạng. Để kịp thời cổ vũ cho phong trào “Xếp bút nghiên, Mau về Nam” và “Gieo ánh sáng”, ông đã viết ca khúc “Lên đàng”. Khi đó ông mới 23 tuổi.
Nhà văn Nguyễn Đình Thi, sinh ngày 20/12/1924. Năm 1940, ông tham gia Tổ Văn hóa Cứu quốc của Mặt trận Việt Minh, năm 1945 ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I. Bài hát “Diệt phát xít” được Nguyễn Đình Thi viết ra cùng thời điểm nhạc sỹ Văn Cao cho ra đời “Tiến quân ca” và “Chiến sĩ Việt Nam”. “Diệt phát xít” cũng là 1 trong 3 hành khúc được đề cử bầu chọn bài hát chính thức của Mặt trận Việt Minh tại Đại hội Quốc dân tháng 8/1945, khi đó Nguyễn Đình Thi mới 21 tuổi. Bài hát “Diệt Phái xít” đã vang lên trong ngày Hà Nội khởi nghĩa, để rồi trở thành nhạc hiệu hàng ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Nhạc sỹ Đỗ Nhuận sinh ngày 10/12/1922. Rời quê hương từ rất nhỏ, Đỗ Nhuận từng sống nhiều năm ở thành phố cảng Hải Phòng, nơi cha ông phục vụ trong đội Quân nhạc với vai trò "lính kèn Tây".
Bài hát “Du kích ca” được Đỗ Nhuận viết đầu năm 1945 tại nhà tù Sơn La khi nhạc sĩ mới 23 tuổi. Ông viết trong lúc anh em tù chính trị bí mật cùng nhau tập quân sự trong những lúc ra rừng làm lao dịch. Khi Đỗ Nhuận cùng anh em vượt ngục Sơn La và bài hát của ông đã được phổ biến bí mật trong những chiến sĩ hoạt động ở Thủ đô Hà Nội.
Nhạc sĩ Xuân Oanh tên thật là Đỗ Xuân Oanh, sinh ngày 4/1/1923. Khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám nổ ra, trong đoàn người khởi nghĩa từ hướng Văn Điển đổ về Nhà hát Lớn Hà Nội, cảm xúc thăng hoa của ngày lịch sử này đã khiến cho Xuân Oanh vừa đi vừa nhẩm giai điệu của một bản hành khúc mới, đến khi đoàn người tới Nhà hát Lớn thì bài hát của Xuân Oanh với tên gọi “Mười chín Tháng Tám” hoàn thành. Khi ấy, Xuân Oanh 22 tuổi.
Để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thường có hai dòng cảm xúc chính chi phối sáng tạo của người nghệ sỹ, đó là cảm xúc nghệ thuật và cảm xúc công dân. Với khí thế cao trào của cách mạng Việt Nam, lòng yêu nước sục sôi dòng cảm xúc công dân của một thế hệ tuổi trẻ đã tuôn trào, tạo nên chất men say bừng bừng của bước chân khởi nghĩa. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ngoài ý nghĩa lịch sử trọng đại giành tự do độc lập cho dân tộc, đây còn là một sự kiện văn hóa tinh thần để cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo và quan tâm, suy nghĩ về dòng cảm xúc công dân ở trong bản thân mình.