| Hotline: 0983.970.780

Bắc thang cho dân hái chè shan tuyết

Thứ Năm 12/03/2026 , 13:44 (GMT+7)

SƠN LA Một sớm mù sương tôi ngồi trước hiên ngôi nhà gỗ của vợ chồng Mỷ ở độ cao 1.200m tại bản Suối Khang, xã Suối Tọ, tỉnh Sơn La để thưởng những ngụm bạch trà.

Lên núi hái chè đinh

Nó như có mùi của hương hoa, của sương mù và của nắng gió xứ này, hậu vị ngọt rất sâu, rất lâu trong miệng. Thấy khách tấm tắc khen ngon, Thào Thị Mỷ liền lấy túi bạch trà nhét vào tay tôi nói rằng: “Em tặng anh, đây là mẻ bạch trà đầu tiên của vụ xuân năm 2026, anh uống để nhớ về chè shan tuyết Suối Khang nhé”. Những búp trà đinh phủ kín lông tuyết đó là thành quả của cả ngày leo núi thu hái rồi phơi trong nhà cho héo, phơi ngoài trời nắng nhẹ cho khô của vợ chồng chị Mỷ. Làm sao tôi có thể quên được tấm ân tình đó?

Thưởng trà xong, tôi cùng Mỷ leo lên đỉnh núi mờ sương phía sau nhà. Đường đi cứ dốc mãi, cảm tưởng đầu người đi sau chạm vào gót chân của người đi trước. Sương mù làm tầm nhìn co lại chỉ chừng mươi mét khiến cho tiếng chim kêu, tiếng nước chảy như những thanh âm tuôn xuống từ lưng chừng mây. Leo khoảng 1 tiếng thì những cây chè shan tuyết cổ thụ cũng xuất hiện mờ ảo như những cột chống trời. Chúng có chu vi gốc chừng 70 - 80cm, cao 15 - 20 mét nhưng Mỷ bảo trong rừng sâu, đi bộ khoảng 3 tiếng còn có gốc to đến 2 người ôm.

Thào Thị Chia leo thang để hái chè shan tuyết cổ thụ. Ảnh: Dương Đình Tường.

Thào Thị Chia leo thang để hái chè shan tuyết cổ thụ. Ảnh: Dương Đình Tường.

Thào Thị Chia - cô gái người Mông nhỏ bé với chiếc gùi to lủng lẳng trên lưng leo chậm rãi lên giàn giáo bắc bằng mấy tấm ván và cành cây vào thân một cây chè shan tuyết cổ thụ. Đứng dưới gốc, tôi giơ máy ảnh lên cao mà không thể nào bắt nét vào mặt cô, chỉ thấy cái bóng mờ mờ lẫn trong sương mù. Việc trèo lên những cây chè to thường dành cho cánh đàn ông, còn phụ nữ hái ở những cây nhỏ, thấp hơn nhưng hôm nay chồng Chia đi phát thảo quả nên cô đành phải cố mà trèo.

Một buổi luồn rừng, leo cây giống con khỉ, con vượn như thế cô có thể hái được 3 - 4kg chè cả búp đinh lẫn loại một tôm hai lá, thu 300 - 400.000 đồng. Cứ 3 - 4 ngày cô lại lên núi hái một lần bởi đó cũng là thời gian đủ để cho những búp chè lứa sau kịp nở. Mùa lộc của rừng bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 11 nhưng tập trung nhất từ tháng 3 đến tháng 8.

Mỗi năm thu nhập của cặp vợ chồng trẻ này từ chè được 15 - 20 triệu đồng, từ thảo quả, từ tuần tra rừng được thêm vài triệu đồng nữa, không nhiều nhưng đủ để kéo người chồng ra khỏi những cuộc rượu ngô triền miên hay nghiện ma túy như một số trai bản.

Thào Thị Mỷ leo lên cây chè shan tuyết cổ thụ để hái. Ảnh: Dương Đình Tường.

Thào Thị Mỷ leo lên cây chè shan tuyết cổ thụ để hái. Ảnh: Dương Đình Tường.

Người có tầm nhìn vượt núi

Thào Thị Mỷ quê ở xã Huy Thượng cũ, trước đây học rất giỏi và ước mơ làm giáo viên. Khi cô đang học dở lớp 5 thì Tết đó về nhà, mẹ khuyên: “Con gái à, không phải học nữa. Học rồi cũng vài năm theo chồng thì bố mẹ không được hưởng gì. Con về làm nương mấy năm rồi lấy chồng thôi”. Khi thấy Mỷ lắc đầu quầy quậy đòi được đi học thì mẹ cô khóc, bảo: “Chị lấy chồng rồi, mẹ bị bệnh tim không biết còn sống được bao lâu, con mà đi học thì chỉ còn mỗi bố lên nương”.

Nghe thấy thế, Mỷ cũng khóc theo rồi treo ba lô lên vách nhà, cố quên đi con đường mòn quen thuộc đi bộ từ nhà đến trường qua 4 quả núi mất 2 tiếng. Bố mẹ Mỷ đòi ai lấy con mình phải ở rể nên nhiều chàng trai đến tìm hiểu rồi lại lặng lẽ bỏ đi. Mãi năm cô 18 tuổi mới có một chàng trai ở bản Suối Khang, xã Suối Tọ chấp thuận điều kiện ở rể. Người đó chính là chồng cô bây giờ.

Thế nhưng, cuối cùng anh lại thuyết phục được Mỷ về quê mình. Họ sinh sống trong một ngôi nhà gỗ gần đỉnh núi cao khoảng 1.600m. Ở đó có những quần thể chè shan tuyết cổ thụ mọc rải rác nhưng bị quên lãng giữa rừng hay bị bà con chặt, phát đi để làm nương.

Những búp chè đinh đầu xuân. Ảnh: Dương Đình Tường.

Những búp chè đinh đầu xuân. Ảnh: Dương Đình Tường.

Để có thêm đồng ra đồng vào, Mỷ mở một quán tạp hóa nhỏ ngay tại bản. Một dịp có người ở xã Tà Xùa lên hỏi về chè shan tuyết, cô trả lời không biết, chỉ biết có mỗi loại chè rừng mà tiếng Mông gọi là xua di. Người ấy bảo cô lần sau đi rừng nếu thấy thì chụp ảnh gửi zalo cho xem rồi xác nhận đúng là chè shan tuyết.

Mỷ hái một ít chè mang sang Tà Xùa để họ sao và uống thử. Ai nấy đều khen thơm và đồng ý mua. Vậy là từ đó vợ chồng cô mua lại chè của bà con với giá 25.000đ/kg rồi chở bằng xe máy vượt mấy chục cây số đường rừng xuống thị trấn Phù Yên, ngoặt sang thị trấn Bắc Yên, rẽ lên Tà Xùa để bán lại với giá 40.000đ/kg. Nhưng có những ngày dân bản hái được cả tạ chè thì xưởng này lại chỉ mua được 40 - 50kg. Nghe nói có người ở Bắc Yên chấp nhận mua chè với số lượng lớn, Mỷ liền tìm đến. Quả đúng như thế, chè có bao nhiêu xưởng này lấy hết bấy nhiêu nhưng chỉ nhập hàng trong ngày nắng, còn ngày mù thì từ chối.

Vợ chồng Mỷ về nhà nghĩ, để chủ động mình phải tự sản xuất mới được. Sau khi học qua về cách chế biến trà xanh, năm 2020 họ mua một lò sấy đốt củi, quay bằng tay. Chè lúc đầu được quay trong 10 phút cho héo rồi bỏ ra vò tay, lại cho vào lò quay tiếp cho khô khoảng 80% thì bỏ ra chờ nguội rồi cuối cùng cho vào lò quay tiếp cho khô hẳn. Để chế biến được khoảng 50kg búp tươi vợ chồng cô phải mất 6 - 7 tiếng không ăn, không nghỉ vì sợ nguyên liệu bị ôi sẽ kém chất lượng.

Thào Thị Mỷ và gói bạch trà đầu tiên của vụ xuân năm nay. Ảnh: Dương Đình Tường.

Thào Thị Mỷ và gói bạch trà đầu tiên của vụ xuân năm nay. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ngoài bán hàng trực tiếp Mỷ còn mày mò học bán hàng trên facebook, lúc đầu khách chỉ mua một chút dùng thử, sau thấy ngon thì mới đặt nhiều. Khi cô đang làm bạch trà, chè xanh như vậy thì một người chị ở Sài Gòn biết tiếng đã lên núi dạy cho Mỷ làm hồng trà bằng cách lên men tự nhiên, ủ trong vòng 24 tiếng rồi phơi nếu có nắng hay cho vào lò quay nếu có sương mù.

Theo thống kê chưa đầy đủ ở khu vực quanh bản Suối Khang, xã Suối Tọ có trên 600 cây chè shan tuyết cổ thụ, có cây gốc to đến hai người ôm, độ tuổi từ vài trăm năm đến cả ngàn năm. Những cây chè cổ thụ cao 10 - 20 mét rất khó hái, sợ bà con chặt cành, hại cả cây, vợ chồng Mỷ đã làm những cái thang bắc lên đó để dân bản thu hoạch cho dễ. Không ỉ vào cây chè mọc hoang trên rừng, tuy là của chung nhưng lại khó hái, 3 năm nay vợ chồng Mỷ đã tự trồng được 3ha chè shan tuyết và còn rủ được 4 hộ trồng thêm khoảng 4ha nữa.

Cuối năm 2026 Mỷ còn rủ bà con lập ra HTX Chè shan tuyết Suối Khang rồi đứng lên làm giám đốc điều hành. “Trước đây chè shan tuyết Suối Tọ được bán dưới tên chè shan tuyết Tà Xùa, giờ phải trả lại tên cho nó. Em muốn biến chè shan tuyết trở thành sản phẩm OCOP đầu tiên của xã, từ đó giúp cuộc sống của bà con quê mình đỡ vất vả", Mỷ ấp ủ.

"Hiện có trên 10 hộ trong bản thường xuyên đi hái chè cho HTX, trung bình mỗi buổi được 300 - 400.000đ. Tháng 3, tháng 4 này búp chè to, chính là thời điểm hái đinh để làm bạch trà bán với giá 1,5 triệu đồng/kg, còn từ tháng 5, tháng 6 trở đi búp nhỏ hơn thì hái một tôm hai lá để làm trà xanh bán với giá 600.000đ/kg. Năm rồi lợi nhuận của xưởng em được khoảng 200 triệu đồng...”, Mỷ chia sẻ.

Xem thêm
25 trang trại công nghệ cao BAF đạt chứng nhận Global S.L.P.

Số lượng trang trại của BAF đạt chuẩn Global S.L.P. tăng đều qua từng năm. Từ 9 trang trại đạt chuẩn quốc tế vào năm 2024, tới nay đã tăng lên 25 trang trại.

Nếu chủng virus FMD SAT-1 xâm nhiễm, mức độ tàn phá sẽ cực kỳ lớn

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, nếu chủng virus lở mồm long móng SAT-1 xâm nhiễm, mức độ tàn phá sẽ cực kỳ lớn đối với ngành chăn nuôi gia súc của Việt Nam.

Nơi sản xuất ra những củ sắn dây khổng lồ

NINH BÌNH Chưa ở đâu tôi thấy những ụ đất trồng sắn dây to như cây rơm như thế. Ở bên dưới là những củ sắn khổng lồ, khi dỡ phải dùng đến máy xúc.

Khuyến nông Khánh Hòa làm ‘đòn bẩy’ giúp nghề nuôi cá biển vươn khơi

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa đóng vai trò cầu nối trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, giúp ngư dân thay đổi tư duy để vươn ra biển lớn.

Lào Cai quy hoạch hơn 3.000 ha trồng lúa chất lượng cao

Tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định số 781/QĐ-UBND về việc Phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026-2030.

Khát vọng trung tâm tôm giống công nghệ cao: Quy hoạch xanh và bền vững

KHÁNH HÒA Việc hoàn thiện hạ tầng vùng sản xuất tập trung và minh bạch truy xuất nguồn gốc là giải pháp then chốt để tôm giống Khánh Hòa vươn tầm quốc tế.

Người dân Lâm Đồng giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

Tê tê quý hiếm vừa được người dân trên địa bàn xã Đức Trọng tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng, góp phần hỗ trợ công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Bắc thang cho dân hái chè shan tuyết
Khoa học - Công nghệ 1 tháng trước