Nhạc phim “Hồn lụa” được khán giả bình chọn vào top đầu của 5 phim hay nhất trong tháng 5 lại càng gây chú ý. Trong thời buổi phim truyền hình nhàn nhạt chiếu, một bộ phim về làng nghề gây được sức hút, quả không dễ. Để giúp khán giả hiểu thêm về “Hồn lụa”, chúng tôi có cuộc trò chuyện với đạo diễn Lê Văn Thảo!
@ Là đạo diễn đã được biết đến từ thời phim truyền hình ăn khách nhưng thời gian đổ bệnh khá dài, để quay lại phim trường với anh có gì khó khăn?
Tôi vốn sống rất lạc quan. Khi đổ bệnh, tôi vẫn nghĩ mọi chuyện đơn giản nên tự tin ký vào giấy chấp nhận nếu rủi ro khi phẫu thuật. Tôi nào có ngờ muốn rời khỏi giường bệnh chẳng đơn giản chút nào.
Sau 10 ngày hôn mê, cảm giác sợ tăng dần qua thái độ mọi người vào thăm. Từ một người vui vẻ, thoải mái và tự tin, dần dần, tôi thật sự lo sợ mình không thể đi đứng như người bình thường nữa. Mỗi ngày trôi qua trên giường bệnh là cực hình đối với một người thích thể thao và năng động như tôi.
Cơn đau của những buổi tập vật lý trị liệu đầu tiên tưởng như không thể chịu đựng. Có những lúc đau quá chỉ muốn đẩy chuyên viên VLTL đi. Nhưng rồi tôi cố nhủ lòng phải thật sự quyết tâm để mong một ít cơ hội đi lại bình thường.
Tôi không muốn phải đi cà nhắc, hoặc tệ hơn là chống gậy đến hết cuộc đời còn lại như những bệnh nhân bị TNGT. Sự quyết tâm nào rồi cũng sẽ có được một kết quả tốt đẹp! Hôm nay, tôi không chỉ đi được mà mỗi chiều vui vì mình vẫn có thể chạy bộ như trước khi bệnh.
@ Việc đầu tiên khi khỏe mạnh lại của anh là làm gì?
Cả nhà tôi vẫn giấu bà chuyện tôi bệnh nặng. Từ trước tới nay, không gần mẹ để chăm sóc được nhưng tôi luôn gọi điện về nhà hỏi thăm. Khỏi bệnh, tôi cật lực vỗ béo để về gặp mẹ. Thấy tôi, bà dỗi vì quá lâu tôi không liên lạc.
Khi tôi kể cho mẹ nghe tình cảnh bệnh tật, hai tay mẹ run bần bật đền nỗi tôi phải nhào vào ôm chặt mẹ và nói liên tục vào tai bà: “Mẹ, con đây, con trai út của mẹ vẫn đang khỏe mạnh nè!” bà mới bình tĩnh lại được.
@ Ngoài anh ra, gia đình có ai cũng làm việc trong ngành nghệ thuật?
Không. Cha mẹ tôi là nông dân, cả đời đúng nghĩa “chân lấm tay bùn”. Nhưng cha tôi kiên quyết bắt tất cả các con đều phải học hành tử tế. Các anh chị tôi đều là nhà giáo, sống quây quần gần nhau ở Châu Thành, Đồng Tháp.
Chỉ có tôi, ban đầu học cầu đường ở ĐH Cần Thơ, ra trường, một chuyến đi chơi Sài Gòn lại thành học viên trường Sân khấu Điện Ảnh và theo nghiệp đến nay.
@ Trở lại nghề, có khó khăn gì với một đạo diễn vừa từ cõi chết trở về?
Phim “Hồn lụa” không hề đơn giản như những phim tình cảm khác. Đó là một câu chuyện luôn xen kẽ giữa tình cảm và nghề dệt lụa. Tôi sửa kịch bản, thêm, bớt khá nhiều chi tiết khiến tác giả Bích Trương có lúc muốn đòi lại kịch bản. Đó là chuyện bình thường của người cầm bút với “đứa con” của mình.
Giải thích rất nhiều công để tác giả hiểu về yêu cầu kịch tính cho phim mà đồng ý. NSX cũng lo khả năng thực thi của phim nếu sa vào yếu tố nghề nghiệp nhiều quá. Rồi đội ngũ diễn viên chắc chắn chưa hề biết dệt vải thủ công như thế nào. Có thư ký trường quay sau khi đọc kịch bản từ chối nhận việc vì cho rằng đây là kịch bản không thể thực hiện…
Tôi phải chứng minh cho họ thấy mình nắm được rất nhiều cách thể hiện phim, để họ yên tâm.
@ Lường trước hết khó khăn, nên quá trình quay phim chắc sẽ thuận lợi?
Không hề. Chuẩn bị kỹ nhưng trong quá trình thực hiện, ê kíp làm phim vẫn có nhiều trục trặc. Chúng tôi cứ đinh ninh là bối cảnh chính của phim sẽ nằm ở An giang. Nhưng khi xuống thì không còn xưởng dệt nữa.
Dệt lụa thủ công chỉ còn dạng mô hình nghề truyền thống để phục vụ du lich. Dệt An Giang hiện giờ chủ yếu là dệt khăn rằn, đơn giản hơn nhiều và khung dệt chỉ có hai nhịp chân. Trong khi tôi sửa lại kịch bản thành một cái xưởng dệt lụa rộng với những khung cửi ít nhất từ 7 -10 nhịp chân.
Thật may, trong lúc khó khăn thì được bạn bè cho biết, ở Ninh Thuận còn một xưởng dệt đúng như tôi cần. Mừng như bắt được vàng, tôi và anh em đi thẳng ra Ninh Thuận.
Nhờ một anh quản lý bảo tàng người Chăm dẫn đường và đúng là xưởng dệt như ý. Nhưng quang cảnh xung quanh thật đau lòng, xưởng dệt bỏ hoang, các khung cửi bụi bặm, cái hư, cái còn xài được và gãy chổng gọng trỏng chơ…
Đạo diễn Lê Văn Thảo chỉ đạo trong một cảnh quay
Người làng còn hiểu được nghề dệt thì đếm trên đầu ngón tay, và muốn quy tụ lại không đơn giản chút nào. Ngày quay gần kề mà kinh phí phim truyền hình giới hạn. Thật may cả ê kíp, từ đạo diễn, chủ nhiệm, thiết kế và các nghệ nhân người Chăm lớn tuổi… mất rất nhiều thời gian xỏ từng cọng chỉ vào các lỗ trên khung cửi.
Giờ đây, mỗi khi đến giờ phim phát sóng, tôi như vẫn còn nghe thấy tiếng nói cười của nghệ nhân người Chăm cùng sự ngu ngơ của đạo diễn cùng anh em tiền trạm làm các cô chú cười lăn. Một không khí làm việc rộn ràng…
@ Tuy vậy, nghe nói tiến độ quay phim bị chậm, liệu có phải vì anh chưa bắt nhịp được cường độ làm việc?
Quả thật, tìm ngay được ê kíp thật sự ăn khớp nhau không đơn giản như tôi nghĩ. Các bạn quen làm phim theo mô típ đơn giản, sự phức tạp của “Hồn lụa” khiến chúng tôi phải đổi ê kíp thiết kế liên tục, nhiều người nản lòng nên phần nào ảnh hưởng tốc độ quay.
Ngoài ra còn rất nhiều nguyên nhân khác, như những ngày phim bấm máy, dân làng rất hiếu kỳ vì chưa bao giờ gặp diễn viên ngoài đời, nhất là trẻ con, mọi người kéo lại rất đông nên những cảnh quay bị gián đoạn liên tục.
Rồi những cảnh quay trong phòng nuôi tằm, phải lệ thuộc vào chu kỳ sinh trưởng của tằm, đèn phim nóng quá sẽ làm tằm biếng ăn... phải ngưng chờ cả tháng đến giai đoạn bỏ đói cho tằm lên kén mới quay tiếp được…
Thật may là cuối cùng, đoàn phim chúng tôi cũng vượt qua được tất cả khó khăn, anh em diễn viên đã thể hiện vai diễn xuất sắc hơn sự mong đợi của tôi.
Thật lòng, tôi cảm ơn anh em, cảm ơn bà con Ninh Thuận, và mong khán giả đã đón nhận phim, hiểu những khó khăn của đoàn phim mà thêm yêu phim, yêu lụa Việt Nam.