Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!
Đời ai cũng có nỗi buồn riêng và cháu là một trong những số đó.
Cháu làm ở HTX, công việc cũng mang lại cho cháu niềm vui và mức phụ cấp tạm đủ sống. Cháu lấy chồng đã có một con gái gần 2 tuổi và nó rất đáng yêu. Chồng cháu là bộ đội, hồi yêu nhau anh ở ngay Hà Nội nhưng cưới nhau về được 20 ngày là anh phải chuyển vào Nam công tác.
Cháu buồn lắm nhưng nghĩ mình phải hy sinh vì rất nhiều người cũng vậy phải không cô? Cưới nhau được hơn 2 năm rồi mà hai vợ chồng chỉ được ở gần nhau khoản hơn 3 tháng, đó là tổng cộng tất cả những ngày anh về phép. Cô ơi, ngày cháu sinh đẻ anh cũng không về được, cháu tủi thân lắm và cũng thương con lắm nhưng cũng phải cố gắng nhiều.
Không biết cuộc sống vợ chồng lâu ngày không gặp thì có ảnh hưởng gì đến việc chăn gối hay không mà mỗi lần anh về là cháu cũng lại phải bắt đầu lại từ đầu và cháu rất đau cô ạ. Cháu không thấy cảm giác hứng thú nữa, nếu có thì cũng chỉ là giây phút rạo rực ban đầu mà thôi. Nhưng khi xa anh cháu lại nghĩ và rất nhớ đến chuyện đó. Liệu cháu có bị làm sao không cô và lâu ngày cháu có bị mất hẳn cảm giác không cô? Cứ mỗi lần vào đêm cuối cùng anh đi, cả anh và cháu đều không làm nổi chuyện đó, không biết tại tâm lý hay sao mà anh cũng vậy.
Cháu ở nhà rất buồn không biết sang năm 2010 anh có được về gần bên hai mẹ con cháu không. Cháu không đến nỗi vất vả về kinh tế nhưng lại thiếu thốn tình cảm lắm cô ạ. Mẹ cháu mất sớm, bố lấy vợ, dì ghẻ rất hay nói xấu cháu và cả mẹ chồng cháu nữa. Cháu sinh đẻ mới có mấy ngày không ai giặt giũ cho, cháu phải tự làm, phải chăm con và làm lụng mọi việc. Như cô biết đấy, ai sinh thường đều phải phải bị khâu, vì vậy việc đi lại và ngồi cho con bú rất khó khăn. Cháu phải đi lại suốt và chạm vào nước sớm, nói chung là cháu không được kiêng cữ như mọi người thì liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe sau này không cô? Những lúc đó càng nghĩ cháu càng tủi thân.
Cháu có nhiều nỗi buồn lắm cô ạ nhưng cháu cứ vui, cứ cười vô tư để mọi người không biết. Cháu mong cô tư vấn nhanh để giúp cháu có thêm niềm an ủi và nghị lực để nuôi con trong cảnh chồng xa vắng.
Cháu xin cô đừng in địa chỉ mail
Cháu thương mến!
Cháu có nhiều yếu tố để đơn độc và buồn. Mồ côi mẹ sớm là nỗi buồn không sao đong đếm nổi khi mình là con gái. Cô nhớ mãi hồi cô sống và làm việc ở Hà Nội mà con gái ở trong Nam. Con gái cô sinh xong mấy ngày cô mới thu xếp về được, khi cô sà xuống bên con và cháu ngoại, câu đầu tiên nó nói là “mẹ chồng nuôi đẻ nửa đêm có khát nước cũng không dám nhờ mẹ ơi!”. Vậy đó. Mẹ và con gái là hai số phận lồng vào nhau như hai chiếc nhẫn, giống hệt về tâm tư và gánh nặng, niềm vui và nỗi buồn, vì vậy trống một người mẹ như bị trống cái cây cổ thụ bên ngôi nhà của mình. Thứ nữa, lấy chồng là quân nhân, cầm chắc cháu sẽ không có đủ những ngày hôm sớm bên nhau, đời lính mà. Bây giờ đang thời bình còn về phép đúng kỳ, còn xin nán thêm được chứ hồi xưa, cha anh các cháu còn biền biệt đi và phụ nữ thì cứ biền biệt chờ đợi. Có người cưới nhau chưa bén mùi thì chồng đã hy sinh, vì vậy mà nhiều phụ nữ trong Nam của cô họ tự đặt thành câu: “chưa hết đau thì đã khổ”. Vậy đó cháu ơi.
Dù sao cháu cũng có công việc, có một cô con gái thiên thần và có sức khỏe để tự xoay xở. Dù sao chồng cháu cũng là một quân nhân tốt, có quân kỷ quản lý cậu ấy và cũng đã về phép đều đều. Trong trường hợp này hãy nhìn vào những phụ nữ bất hạnh để tự an ủi vậy. Đó là những người không bằng cấp không vốn liếng, phải nuôi con trong cảnh tăm tối mà chồng lại bệ rạc, vũ phu. Hay với những phụ nữ tàn tật muốn một tấm chồng và một đứa con cũng không có. Ở đời người ta hơn nhau không vì tiền hay học thức mà vì người ta ung dung tự tại với những điều mình đang có. Ai biết mình đủ, ấy đã là hạnh phúc.
Vì chúng cháu ít được gần nhau nên chuyện ân ái cũng không được trơn tru, bình thường. Cháu không có bệnh gì đâu. Phụ nữ chúng ta yêu chồng bằng tất cả sự mẫn cảm của tế bào, nhưng chúng phải có thời gian để tôi luyện. Rạo rực là bản năng và cũng phản xạ tự nhiên của tim óc nhưng cơ thể là một bộ máy tinh vi, nó phải được “vận hành” thường xuyên thì mới thông dầu thông mỡ được. Ngày xưa cô cũng từng nghe các nàng vợ bộ đội thở than nhau đại loại vậy, chồng về thì vợ có bầu, đẻ con một mình rồi rất lâu sau chồng về, lại “chịu trận” và lại có bầu, chồng lại biền biệt và rồi bỗng dưng xuất hiện để vợ lại đẻ con. Cứ thế ba bốn đứa con mà người vợ chưa hề biết tột cùng của ân ái nó như thế nào.
Việc hai vợ chồng đều thấy khó thành công trong đêm chia tay là do tâm lý đấy, chồng buồn vì cơ thể vợ không dễ dàng như mình hình dung, chồng thương vì mình lại ra đi để vợ trẻ và con nhỏ lại một mình, còn vợ thì khỏi nói cháu cũng nhớ hết tất cả sự rối rắm trong nội tâm của mình rồi, đúng không? Không sao đâu cháu ạ, đời sống tinh thần của các cháu vẫn nguyên vẹn đó, hề hấn gì đâu. Và cũng không hại gì khi cháu phải làm lụng sớm, có điều nên thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe và vững vàng ý chí để nuôi con chờ ngày chồng vợ gần nhau hơn.