| Hotline: 0983.970.780

TS. Võ Trí Thành: 'Việt Nam phải mạnh bằng kinh tế biển - Blue Economy'

Chủ Nhật 28/06/2026 , 10:41 (GMT+7)

Singapore giàu lên từ biển. Hàn Quốc cất cánh từ biển. Còn Việt Nam, liệu có thể bước vào kỷ nguyên hùng cường từ biển?

LTS: Từ bao đời nay, biển luôn hiện diện trong lịch sử và tâm thức của người Việt như không gian sinh tồn, giao thương và mở cõi. Những con thuyền vượt sóng ra khơi hành trang mang theo không chỉ là hàng hóa, mà còn chở khát vọng vươn ra thế giới của một dân tộc hướng biển. Sở hữu hơn 3.260 km bờ biển, vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km² cùng vị trí chiến lược nằm giữa các tuyến hàng hải quốc tế sôi động nhất thế giới, Việt Nam từ lâu đã được nhìn nhận là một quốc gia biển.

TS Võ Trí Thành nói về mô hình Blue Economy. Ảnh: Đinh Đức Tùng.

TS Võ Trí Thành nói về mô hình Blue Economy. Ảnh: Đinh Đức Tùng.

Singapore từ một hòn đảo nhỏ gần như không có tài nguyên thiên nhiên đã vươn lên trở thành trung tâm cảng biển, logistics và tài chính hàng đầu thế giới nhờ chiến lược phát triển gắn với biển. Hàn Quốc từ tro tàn sau chiến tranh đã trở thành cường quốc công nghiệp, đóng tàu và vận tải biển toàn cầu. Thành công của họ cho thấy, sức mạnh của một quốc gia không nằm ở diện tích lãnh thổ hay nguồn tài nguyên sẵn có, mà ở khả năng biến biển thành không gian phát triển và động lực tăng trưởng.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình, khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển đòi hỏi một tư duy tăng trưởng mới. Trong đó, biển phải trở thành không gian kiến tạo giá trị, đổi mới sáng tạo và nâng tầm năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong cuộc trao đổi với Báo Nông nghiệp và Môi trường, TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng tư duy phát triển mới được nhìn dưới lăng kính của Blue Economy - kinh tế biển xanh. Mục tiêu của Việt Nam không chỉ là mạnh về kinh tế biển, mà phải mạnh bằng kinh tế biển. Đó là con đường tạo dựng một mô hình tăng trưởng mới, nơi biển trở thành nguồn cảm hứng cho đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và khát vọng hùng cường quốc gia.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 ở mức hai con số. Ông đánh giá thế nào về vai trò của kinh tế biển trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam?

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh Việt Nam là một quốc gia có lợi thế lớn về biển. Với đường bờ biển dài, vị trí địa chiến lược quan trọng và nguồn tài nguyên phong phú, biển từ lâu đã là không gian phát triển đặc biệt của đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, câu chuyện hướng biển phải gắn với một tầm nhìn phát triển mới của Việt Nam.

Khi đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam không chỉ cần tăng trưởng nhanh mà còn phải tăng trưởng bền vững, bao trùm và lấy người dân làm trung tâm. Điều đó cũng gắn chặt với các cam kết quốc tế của Việt Nam về tăng trưởng xanh, phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) và phát triển bền vững.

Nếu nhìn vào các ngành kinh tế biển có thể thấy vai trò rất lớn. Việt Nam muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao thì kinh tế biển cũng phải tăng trưởng đủ cao và đủ mới. Kinh tế biển còn phải phát triển theo hướng xanh hơn, hiện đại hơn và tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn. Đó chính là tinh thần của Blue Economy.

Tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai đang khai thác thủy hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Ảnh: Dũng Nhân.

Tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai đang khai thác thủy hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Ảnh: Dũng Nhân.

Nhìn từ góc độ này, có thể thấy ít nhất bốn động lực lớn của kinh tế biển đối với tăng trưởng của Việt Nam.

Thứ nhất, nhiều ngành kinh tế biển hiện đã đóng góp tỷ trọng lớn cho nền kinh tế và còn dư địa phát triển rất lớn. Từ dầu khí, năng lượng, du lịch biển đến logistics và vận tải biển, đây đều là những lĩnh vực có khả năng tạo ra tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Riêng năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, đang mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới. Trong khi đó, với vị trí chiến lược trên các tuyến hàng hải quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội xây dựng những doanh nghiệp logistics có quy mô và năng lực cạnh tranh tầm khu vực.

Thứ hai, kinh tế biển là nơi hội tụ rõ nét nhất giữa mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Đây là con đường để bảo đảm năng lực cạnh tranh dài hạn của đất nước, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu.

Thứ ba, biển mở ra không gian hợp tác quốc tế rất rộng lớn. Từ các sáng kiến về Blue Economy trong ASEAN đến các chương trình hợp tác về tài chính xanh, năng lượng tái tạo hay bảo tồn biển, Việt Nam có cơ hội tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, tri thức và kinh nghiệm quản trị tiên tiến của thế giới. Với vị thế địa chiến lược của mình, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một điểm kết nối quan trọng trong các dòng chảy thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Thứ tư, kinh tế biển là môi trường thuận lợi để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Từ quản trị cảng biển thông minh, logistics số, năng lượng ngoài khơi đến nuôi biển công nghệ cao, khoa học công nghệ sẽ giúp nâng cao năng suất, gia tăng giá trị kinh tế và tạo ra những ngành nghề mới cho tương lai.

Trong các ngành kinh tế biển hiện nay, làm sao để đổi mới mô hình tăng trưởng và gia tăng giá trị kinh tế, thưa ông?

Kinh tế biển của Việt Nam bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng như khai thác và nuôi trồng thủy hải sản, dầu khí, năng lượng tái tạo ngoài khơi, điện gió, du lịch biển, logistics và vận tải biển. Đây đều là những ngành có tiềm năng lớn. Tuy nhiên, bài toán là khả năng tạo ra giá trị cao hơn từ những nguồn lực đang có. Điều đó đòi hỏi một sự thay đổi trong tư duy phát triển. Kinh tế biển phải gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo, các mô hình kinh doanh mới, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Bảo vệ môi trường gắn với văn hoá dầu khí. Ảnh: Petrovietnam.

Bảo vệ môi trường gắn với văn hoá dầu khí. Ảnh: Petrovietnam.

Trong ngành thủy sản, dư địa tăng trưởng nằm ở chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ trong nuôi biển. Với du lịch biển, trọng tâm cần chuyển từ tăng số lượng khách sang nâng cao chất lượng trải nghiệm và giá trị chi tiêu. Trong lĩnh vực năng lượng, điện gió ngoài khơi hay các dạng năng lượng biển mới có thể trở thành những ngành kinh tế chiến lược của tương lai.

Chúng ta phải làm sống động các ngành kinh tế biển, song vẫn phải gắn chặt với phát triển bền vững, cân bằng giữa tạo ra giá trị gia tăng và thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế bao trùm người dân được hưởng lợi từ thành quả phát triển kinh tế biển.

Để làm được điều đó, Việt Nam cần một hệ sinh thái hỗ trợ đủ mạnh. Hạ tầng là điều kiện tiên quyết, từ cảng biển, logistics đến năng lượng và kết nối vùng ven biển. Chính sách cũng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là trong đào tạo nhân lực, phát triển khoa học công nghệ và nâng cao hiểu biết về luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, đã đến lúc Việt Nam cần xây dựng một hệ thống dữ liệu kinh tế biển đồng bộ và hiện đại. Dữ liệu là nền tảng cho quản trị, cho thu hút đầu tư và cho việc tiếp cận các nguồn lực tài chính quốc tế. Hiện nay, thế giới đang thúc đẩy mạnh các sáng kiến “Blue Finance” với nhiều công cụ như trái phiếu xanh, vốn ODA hay các quỹ đầu tư cho phát triển bền vững. Muốn tham gia hiệu quả vào dòng chảy đó, chúng ta phải có hệ thống thông tin minh bạch và đáng tin cậy.

Tôi cho rằng kinh tế biển cần được đặt trong tư duy “Go Global”. Biển vốn là không gian mở và gắn chặt với các chuỗi liên kết quốc tế. Vì vậy, Việt Nam cần những tập đoàn đủ năng lực cạnh tranh ở tầm khu vực và toàn cầu, từ logistics, vận tải biển, cảng biển đến năng lượng và dịch vụ hàng hải. Đó có thể là các doanh nghiệp tư nhân hay Nhà nước, những doanh nghiệp dẫn dắt này sẽ tạo ra các hệ sinh thái mới, kéo theo đầu tư, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo TS Võ Trí Thành kinh tế biển cần được đặt trong tư duy 'Go Global'. Ảnh: Đinh Đức Tùng.

Theo TS Võ Trí Thành kinh tế biển cần được đặt trong tư duy “Go Global”. Ảnh: Đinh Đức Tùng.

Ông vừa nói đến “Go Global” và chuỗi liên kết quốc tế. Theo một thống kê, các cảng biển phía Nam trung chuyển giá trị hàng hóa 1.000 tỷ USD mỗi năm, nhưng lợi nhuận hàng tỷ USD chảy về các trung tâm tài chính như Singapore, Hong Kong, London. Làm sao để lợi nhuận được giữ lại tại Việt Nam, thưa ông?

Tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực hàng hải và logistics là rất lớn. Chúng ta là một trong những nền kinh tế có độ mở cao hàng đầu thế giới, quy mô xuất nhập khẩu năm 2025 là 475 tỷ USD. Điều đó cho thấy Việt Nam đã tận dụng khá tốt lợi thế hội nhập và vị trí địa kinh tế của mình.

Câu chuyện đặt ra là chúng ta giữ lại được bao nhiêu giá trị trong toàn bộ chuỗi dịch vụ gắn với dòng chảy hàng hóa đi qua Việt Nam.

Về dài hạn, Việt Nam phải phát triển hệ sinh thái kinh tế biển theo hướng tương xứng hơn với vị trí, vai trò và tiềm năng của mình. Cần phải có các cảng biển cạnh tranh quốc tế, xây dựng đội tàu mạnh. Thêm vào đó là cách thức tổ chức, hợp tác và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vấn đề không phải là giữ chỗ trong chuỗi cung ứng, mà là trong toàn bộ hành trình của hàng hóa từ A đến Z, Việt Nam có thể tạo ra và giữ lại được bao nhiêu giá trị. Nếu làm được điều đó, lợi ích từ biển sẽ không dừng ở hoạt động trung chuyển hàng hóa mà sẽ lan tỏa sang logistics, tài chính, dịch vụ và nhiều ngành kinh tế khác.

Đó mới là con đường để kinh tế biển Việt Nam phát triển tương xứng với vị thế địa chiến lược và những lợi thế mà chúng ta đang có.

Gần đây có một số tập đoàn tư nhân Việt Nam phát triển các đô thị lấn biển với quy mô hàng chục tỷ USD như Vingroup, Sungroup hay Xuân Thiện... Ông có đánh giá thế nào về nguồn lực tư nhân tham gia vào phát triển kinh tế biển?

Phát triển đô thị lấn biển không phải là câu chuyện mới trên thế giới. Nhiều quốc gia đã triển khai từ rất sớm. Ở Việt Nam, mô hình này cũng đã xuất hiện từ trước nhưng chủ yếu ở quy mô nhỏ, đến nay quy mô đã lớn hơn nhiều.

Phối cảnh dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Ảnh: Vingroup.

Phối cảnh dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Ảnh: Vingroup.

Theo tôi, có ba vấn đề đặc biệt quan trọng cần được đặt ra trong quy hoạch và phát triển các đô thị lấn biển.

Thứ nhất, các đô thị này phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế, trong đó có kinh tế biển. Đô thị không đơn thuần là nơi để ở hay phát triển bất động sản. Đó phải là không gian tạo ra giá trị mới, nơi các hoạt động sản xuất, dịch vụ, du lịch, logistics, đổi mới sáng tạo và các ngành kinh tế biển cùng phát triển. Tầm nhìn quy hoạch đóng vai trò quyết định.

Thứ hai, quá trình phát triển phải gắn với mục tiêu kinh tế bao trùm, tức không chỉ người giàu hưởng lợi, mà phải góp phần tạo việc làm, người dân phải được hưởng lợi trong quá trình phát triển. Đó chính là ý nghĩa của Blue Economy.

Thứ ba, mọi dự án phát triển biển đều phải đặt trong yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Nhìn từ Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, liệu rằng Việt Nam có thể bước vào kỷ nguyên hướng biển?

Có một câu nói rất nổi tiếng trước đây đó là “Việt Nam không chỉ mạnh bởi công nghệ số mà phải mạnh bằng công nghệ số”. Việt Nam là một quốc gia gắn với biển, sở hữu vị trí địa kinh tế và địa chiến lược đặc biệt trong khu vực. Việt Nam không chỉ mạnh về kinh tế biển mà phải mạnh bằng kinh tế biển – theo đúng mô hình Blue Economy.

Tất nhiên, để hiện thực hóa khát vọng đó cần nguồn lực rất lớn. Trong bối cảnh nguồn lực nhà nước có hạn, khu vực tư nhân và các nguồn lực quốc tế sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều Việt Nam cần là những doanh nghiệp có khả năng vươn ra biển lớn “Go Global”, những tập đoàn kinh tế biển có thương hiệu quốc tế, làm chủ công nghệ, tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu và tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của các chủ trương lớn gần đây như Nghị quyết 68 và Nghị quyết 79.

Phát triển kinh tế biển cần nguồn lực tư nhân và quốc tế rất lớn. Ảnh: Đinh Đức Tùng.

Phát triển kinh tế biển cần nguồn lực tư nhân và quốc tế rất lớn. Ảnh: Đinh Đức Tùng.

Để trở thành quốc gia mạnh bằng biển chắc hẳn thách thức là không nhỏ. Làm sao để biến thách thức thành cơ hội, thưa ông?

Thách thức là rất lớn và lớn nhất là nhận thức. Trong một thời gian dài, kinh tế biển chủ yếu được nhìn dưới góc độ khai thác tài nguyên trong khi đó, khái niệm hiện đại về Blue Economy đòi hỏi cách tiếp cận rộng hơn, coi biển là không gian phát triển gắn với đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Phát triển kinh tế biển luôn gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời đòi hỏi môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

Về hạ tầng cũng còn nhiều hạn chế, từ cảng biển, logistics, đội tàu, kho vận đến hệ thống kết nối giữa biển với nội địa đều cần tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ. Việt Nam vẫn còn dư địa rất lớn để hình thành các trung tâm cảng biển và logistics mang tầm quốc tế. Tiếp đó là việc gắn mở cửa, hút các nguồn lực quốc tế nhưng vẫn xây dựng được năng lực tự chủ và nâng cao cạnh tranh doanh nghiệp. 

Một vấn đề khác là phát triển bao trùm. Kinh tế biển phải tạo ra cơ hội và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng dân cư ven biển. Ngoài ra, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cùng những hạn chế về vốn, nhân lực và dữ liệu cho kinh tế biển cũng là những vấn đề lớn cần giải quyết.

Những thách thức đó cũng là cơ hội để Việt Nam đổi mới tư duy phát triển, đẩy mạnh cải cách và xây dựng một nền kinh tế biển xanh, hiện đại và có sức cạnh tranh cao hơn trong tương lai.

Xin cám ơn ông!

thực hiện

Xem thêm
Giá vàng thế giới rớt về 129,7 triệu đồng/lượng, chuyên gia nói gì?

Giá vàng tiếp tục lao dốc do căng thẳng trở lại ở eo biển Hormuz. Giá vàng thế giới đã xuống dưới 129,7 triệu đồng/lượng.

Trí tuệ nhân tạo mở hướng đổi mới quản trị trường nghề

Trí tuệ nhân tạo đang được nhiều trường nghề ứng dụng không chỉ trong giảng dạy mà còn ở quản trị, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng đào tạo.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt mốc sản lượng 80 tỷ kWh

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò của Nhà máy trong việc góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong các giai đoạn cao điểm mùa khô.

Không chỉ đầu tư vốn, VPBank SME đầu tư vào tư duy lãnh đạo

AI và công nghệ tái định hình thị trường, khiến năng lực học hỏi của người lãnh đạo trở thành lợi thế cạnh tranh mới, vượt lên trên dòng vốn.

Hơn 1.200 đơn vị cấp xã chưa trả lương, kho bạc chốt hạn 15/9

Kho bạc Nhà nước vừa ra công điện yêu cầu cấp xã hoàn thành mở tài khoản và chi trả lương đúng hạn, trong bối cảnh còn gần 500 đơn vị chưa mở tài khoản.

Đề xuất điều chỉnh quy định về ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế tài nguyên tập trung tháo gỡ vướng mắc về ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên.

Bình luận mới nhất

TS. Võ Trí Thành: 'Việt Nam phải mạnh bằng kinh tế biển - Blue Economy'
Kinh tế 2 tuần trước