Sau bao ngày đêm tưới tắm, chăm chút mấy chậu rau mầm, một sáng, ông Hùng lên thăm, thấy rau mọc mầm trên cả thành chậu xi măng. Cầm mấy cái “mầm” đó lên, nhìn kỹ ông như không tin ở mắt mình nữa, chúng bỗng động đậy và thò ra…vòi con ốc.
Chuyện người thành phố sợ “rau bẩn” tự trồng rau mầm vài năm gần đây chẳng có gì mới, đối với nhà ông Đoàn Quang Hùng (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng vậy. Theo thói quen, cách đây chừng trên tháng, bà Lê Thị Kim Thanh- vợ ông vẫn thường phóng xe ra tận chợ Bắc Qua ở gần Đồng Xuân để mua hạt giống rau về trồng. Lần đó, bà có mua mấy gói hạt rau, trong đó có một gói hạt cải giá chừng 10-15.000đ bao bì toàn tiếng nước ngoài, ký tự là chữ Hán. Về nhà, ông chồng bà mới tranh thủ gieo vào mấy cái chậu ximăng mà gia đình vẫn thường tận dụng để trồng rau mầm.
Bình thường, hạt rau khoảng trên một tuần là nẩy mầm nhưng nay gieo đã lâu mà chẳng thấy. Một buổi trưa, lên thăm chậu rau, ông bỗng thấy rau đã nảy mầm xanh hết, thậm chí còn nảy mầm trên cả…thành bê tông. Lạ quá, ông mới lại gần, cầm những cái “mầm” mọc trên thành chậu ra.
Một cảm giác nhột nhột, buồn buồn, nhớt nhát ở tay đến khó tả khiến ông cúi xuống nhìn kỹ và không tin ở mắt mình, những “mầm” rau chúng bỗng động đậy, nhất loạt vươn những chiếc vòi bé xíu. Thì ra đó là những con ốc xanh, vỏ xanh, ruột xanh, vòi xanh đang cặm cụi bò. Hoảng hồn, ông chạy xuống dưới nhà gọi vợ: “Mẹ mày lên mà xem, gói hạt rau gieo lên, mọc toàn ốc sên”. Phần vì đang giở giấc nồng, phần chẳng tin nên bà Thanh cũng bỏ ngoài tai nhưng sau khi ông chồng hậm hực đi ra ngoài thì bà lại lên xem và thấy hằng trăm con ốc đang bò lổn nhổn kín đặc trong chậu.
Dẫn tôi lên tận tầng 5 nơi ông bà kiến thiết một mảnh vườn nhỏ, đặt hai cái chậu ximăng cùng dăm bảy hộp xốp trồng rau mầm, cả muống lẫn cải. Bà Thanh dở chiếc mẹt đậy bên trên một cái chậu lớn, trong đó chứa toàn đất, không có một mầm cây nào. “Chú nhìn kỹ xem có gì nào”. Theo tay bà Thanh chỉ, tôi thấy những con ốc nó nhỏ như đầu chân nhang, màu xanh lét, dáng nhọn hoắt đang nằm im lìm ở dưới đất. Lật một hòn đất lớn lên, dưới đó dễ có đến chục con ốc, to nhỏ, lớn bé, khi thấy ánh sáng chúng bỗng vội vã vươn đầu mải miết bò.
Bà Thanh còn đưa cho tôi một bao hạt cải, trên đó loằng ngoằng mấy dòng chữ Hán và ảnh một bó rau to cùng hình một người đàn ông (chắc là chủ hãng) và bảo: “Bao hạt giống đó tương tự như bao này nhưng trên đó là ảnh bó cải thìa chứ không phải cải bẹ như thế này, tôi đi mua, tôi rõ mà”. Quan sát nhanh, tôi phỏng đoán bao hạt giống đó cầm chắc là hàng lậu vì không hề có một dòng chữ Việt nào cũng như tên đơn vị nhập khẩu, phân phối trong nước.
Ông Hùng kể: “Thời gian rảnh rỗi, tôi cùng vợ trồng rau mầm trước để giải trí sau có rau sạch ăn. Trước đó, trong chậu này tôi đã trồng cải, rồi trồng rau muống cuối cùng xới kỹ lên để gieo cải mầm. Thế mà mất bao công chăm sóc, đến nay đã hơn 1 tháng chẳng nẩy mầm được cây nào mà còn ra toàn ốc xanh. Ốc nhiều lắm, bò lúc nhúc xanh cả chậu, cả thành nên lúc đầu tôi có lấy bình xịt muỗi ra xịt lấy xịt để nhưng chúng không chết mấy. Hình như còn đẻ và nở tiếp ra ốc con nữa.
Tôi thấy đây là một sự lạ. Nếu trong quá trình chế biến hạt giống, nhà sản xuất có để lẫn trứng ốc vào gói hạt cải, ốc đó lại không phá mầm cây thì không sao. Tôi ngại nhất là có thể do vô tình hoặc vì một lý do nào đó, người ta bỏ trứng ốc vào gói hạt giống, ốc đó lại là giống hại rau cải. Khi ốc non nở ra liền chén hết mầm cây".
Theo quan sát của ông Hùng, rất có thể dính ở trường hợp này vì con ốc nào cũng có ruột, thân màu xanh lét hệt như màu rau cải. Người ta nói “rau nào, sâu nấy” mà. Bản thân gia đình ông, trồng rau trên tầng thượng khi lẫn một chậu trứng ốc không sao nhưng thử hỏi nếu sản xuất đại trà, mà giống ốc ấy ra đồng ruộng, tàn phá mùa màng thì có khác gì một đại dịch ốc bươu vàng thứ hai. Nguy là ở chỗ ấy.
Theo quan điểm của chúng tôi, rất có thể giống ốc lạ đó phát sinh bởi hai trường hợp: một là có sẵn trong giá thể (tức đất trồng) hai là trong bao bì hạt giống. Lúc tôi ra về, bà Thanh còn cẩn thận gói cho tôi mấy con ốc còn sống nguyên, bỏ vào một túi nylon và dặn kỹ: “Chú đem về, xem các nhà khoa học cũng như cơ quan chức năng kiểm tra xem chúng là giống ốc gì”
Địa chỉ nhà ông Hùng để bạn đọc kiểm chứng: Đoàn Quang Hùng, số nhà 18, ngõ1141, Đường Giải Phóng, Phường Thanh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Số ĐT, NR: (04)38616 332. DĐ: 0913233910