Hồi ký Phùng Bảo Thạch: Xuất xứ cuốn truyện 'Mồ cô Phượng'

Nhà báo Phùng Bảo Thạch - Thứ Sáu, 20/06/2025 , 16:44 (GMT+7)

Ông bạn già kính mến của tôi thầm lặng viết 'Mồ cô Phượng', ở trong các tiệm ăn, ngoài đường, quán chợ, bến tàu. Vậy mà tuyệt nhiên không nói với tôi một lời.

Một lần tình cờ tôi gặp Chu Mậu ở phố Hàng Đào. Gặp anh, tôi nảy ra ý định hỏi về dư luận bài báo Hoàng Tích Chu đả Bạch Thái Bưởi. Chu Mậu là người giao du rộng trong giới báo chí, làm phóng viên tờ Thực Nghiệp, chuyên các tin tức hàng ngày về đời sống của dân Hà Nội. Ngày lại ngày, suốt từ sáng sớm tinh mơ đến nửa đêm, anh cuốc bộ vòng quanh 36 phố phường không biết bao nhiêu lần. Từ Sở Cẩm đến Sở Mật thám, từ Tòa án đến cái Sở Công an, từ cái nhà ga bến xe đến hang cùng ngõ hẻm… chuyện thượng vàng hạ cám đâu đâu anh cũng biết. Anh ngồi ngay trên xe điện, vỉa hè, viết bài gửi về tòa soạn rồi lại đi…

Thực Nghiệp dân báo.

Gặp nhau chưa kịp bắt tay, anh đã hỏi tôi:

- Lại đi ngắm “hoa” Phượng hay sao mà còn lảng vảng ở đây?

Chuyện Chu - Phượng phải lòng nhau ra sao, tôi cũng có nghe nói đến. Câu hỏi của anh phóng viên họ Chu tuy vô tình nhưng lại có liên quan đến điều mà tôi đang muốn biết về Chu, nên tôi trả lời:

- Anh hỏi hú họa thế mà đúng đấy! Nhưng tôi đang định hỏi anh về bài báo của Chu kia.

Anh lắc đầu, vẻ thất vọng:

- Bài báo ấy đã cùng với Phượng theo Chu vào Sài Gòn rồi.

Tôi hoàn toàn bất ngờ và không thể nào hiểu nổi trước sự việc như thế. Bạn tôi còn quả quyết:

- Không tin thì anh cứ vào hỏi chồng cô ấy xem…

Hồi ấy dân Hà Nội dường như không ai là không nghe nói đến cô Phượng, chủ tiệm bán nhung lụa ở phố Hàng Đào, một cửa hàng to vào loại nhất nhì Hà thành. Người ta biết cô vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. Một đồn năm, năm đồn mười. Người ta đổ xô đến cửa hàng, bởi óc hiếu kỳ hơn là để mua nhung mua lụa. Từ đám sinh viên các trường cao đẳng, các đấng giai nhân con nhà quyền thế đến các thầy ký thầy phán đầu hói, tay chống ba toong vẻ đạo mạo; từ các mệnh phụ phu nhân đến các cô bán hàng xén chợ Đồng Xuân, các bà nội trợ… ai ai cũng phải thừa nhận Phượng có sắc đẹp thật lộng lẫy, một vẻ đẹp quý phái nhưng không đài các, sắc sảo nhưng lại rất đoan trang. Từ khuôn mặt hình trái xoan với những đường nét thanh tú đến thân hình thon thả, làn da trắng như trứng gà bóc dễ làm xiêu lòng người. Mấy chàng văn sĩ còn liệt Phượng vào loại: “Tây Thi khiếp vía, Hằng Nga giật mình”. Sắc đẹp của cô như chất thuốc phiện. Đã trót ngắm một lần, lại muốn ngắm lần thứ hai, thứ ba. Có biết bao chàng trai phải chết mê chết mệt vì thầm yêu trộm nhớ.

Ấy thế mà, đùng một cái, Phượng bỏ cả chồng con, cả cửa hàng để theo Chu vào Sài Gòn thì quả thật không thể nào tin được.

Dẫu sao cũng phải thừa nhận rằng Chu là một chàng trai khôi ngô và thông minh. Anh được trời phú cho thân hình nở nang cân đối. Anh ăn mặc, đi đứng rất chững chạc, đàng hoàng nhưng không kiểu cách, lại có cái tài lôi cuốn người khác bằng cách xã giao, ứng xử của mình. Anh ăn nói rất có duyên, rất dễ thuyết phục người nghe và chưa hề làm mếch lòng ai bao giờ.

Hoàng Tích Chu (giữa).

Một vài lần, Chu thấy đám bạn bè hết lời tán dương sắc đẹp của Phượng, coi Phượng là một thần tượng mà mình chỉ dám ước ao thôi, Chu chê họ là một đám đàn ông tầm thường và ngốc nghếch. Nghe vậy, anh em bảo Chu nói khoác, họ còn thách Chu thử nhảy vào cuộc xem. Chu tức khí nhận lời và còn hứa như đanh đóng cột là trong ba ngày nữa sẽ có một rende-vous (hẹn gặp). Không biết bằng cách nào đó, đúng hẹn, anh báo cho anh em, chiều hôm đó lên đường Cổ Ngư, chứng kiến cuộc gặp mặt giữa hai người.

Tối ấy về, anh tuyên bố chỉ vì lời hứa danh dự với anh em nên anh phải đóng vai Don Juan trong một sen kịch tính ngắn cho khỏi mang tiếng nói phét thôi. Anh còn nói đó là cuộc hẹn hò đầu tiên và cũng là cuối cùng, vì anh còn phải bận tâm đến báo chí hơn là chuyện tình tứ lăng nhăng kiểu đó.

Sau vụ “Hoàng đá Bạch”, anh em bạn bè đặt một bữa tiệc ở Đông Hưng Viên để chúc mừng Chu. Bữa tiệc đang vui, Chu bỗng nói một câu làm mọi người hết sức ngạc nhiên: “Bỏ hết, bỏ hết. Không còn gì níu chân mình ở lại cái đất này được nữa…”.

Hồi còn làm Chủ bút tờ Khai Hóa, có lần Chu tâm sự với anh em: “Cho đến bây giờ, làng báo Việt Nam kể cũng khá đông. Tuy vậy, ta mới chỉ bắt chước mấy tờ báo chữ Tây để làm báo Quốc ngữ, chứ đã có ai biết gì về nghề nghiệp báo đâu. Kể cả ông Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh, những người được tiếng là làm báo lâu năm. Vào nghề rồi, càng làm tôi mới thấy mình càng dốt. Tôi thật xấu hổ khi được người ta gọi mình là nhà báo. Vì vậy, tôi phải sang Pháp, học một trường báo chí nào đó dăm ba năm, rồi quay về làm lại cũng chưa muộn gì…

Và bây giờ, Chu đã ra đi… Lẽ ra Chu đi Sài Gòn trên chuyến tàu biển “Orénoque” trước. Nhưng anh phải hoãn chuyến đi để khuyên Phượng ở lại với chồng con. Ngay từ những ngày đầu gặp nhau, Chu đã nói thật tình cảm bất định của mình. Anh đã phải dùng những lời lẽ hết sức bi thương để Phượng hình dung được sự thê thảm ra sao nếu cô bỏ gia đình theo anh vào Sài Gòn. Nhưng cái tài hùng biện của anh nhà báo họ Hoàng không sao ngăn cản được mối tình cuồng nhiệt của cô chủ tiệm nhung lụa đẹp nhất Hà Nội. Cuối cùng, Chu buộc phải để Phượng ra đi cùng với mình…

Non một năm sau, một anh bạn ở trong Nam ra cho tôi biết một tin rất buồn. Vào Sài Gòn ít lâu, Chu làm được vài buổi diễn thuyết, có mấy người rủ anh làm báo nhưng anh từ chối. Nhân có người giúp cho đi Pháp, anh đành bỏ Phượng ở lại Sài Gòn một mình để bước chân lên tàu, quyết chí học lại nghề làm báo. Còn Phượng ở lại một mình, bơ vơ nơi đất khách quê người, không nơi nương tựa. Có vài người bạn Chu biết tình cảnh của Phượng, cũng muốn giúp cô có công ăn việc làm, chờ ngày Chu về nước. Nhưng Phượng đâu phải người quen với lối sống tự lập, tần tảo được như vậy.

Sự thiếu thốn về vật chất cộng với niềm nhớ thương người tình xa xứ nung nấu trong lòng cô cùng nỗi buồn tủi cho cảnh sa cơ, đã hủy hoại cuộc đời cô. Cô bệnh và qua đời…

Mãi tám năm sau mới có người viết về Phượng. Có lẽ để gợi trí tò mò cho người đọc nên tác giả đặt tên cho cuốn sách của mình là “Mồ cô Phượng”.

Như vậy, khi còn sống, cô Phượng từng làm xôn xao dân Hà thành suốt một thời. Nay chỉ còn là nắm xương khô chôn sâu ba tấc đất dưới cánh đồng Vĩnh Tuy ngoại thành Hà Nội, cô lại gây ồn ào không kém trong dư luận. Có điều thay vào niềm si mê cuồng nhiệt trước vẻ kiều diễm của một hoa khôi, là niềm thương cảm, nuối tiếc khôn nguôi, là nỗi buồn đau cho thân phận một người phụ nữ hồng nhan bạc phận.

Cuốn truyện “Mồ cô Phượng” được in đi in lại nhiều lần. Chưa đủ, người ta còn dựng thành kịch và công diễn biết bao nhiêu đêm trên sân khấu Hà Nội. Biết bao người đã không cầm được nước mắt khi đọc truyện và xem kịch về cô.

Một điều, về suy nghĩ đến tôi còn thấy tiêng tiếc là trong những tháng năm làm báo xa xôi ấy của mình, ít khi tôi đọc sách truyện của các tác giả cùng thời với tôi. Có lẽ vì đề tài các cốt truyện hồi ấy quá đơn điệu, lại na ná như nhau. Toàn chuyện tình dang dở, cái chết sầu bi... Nếu không thì lại những câu chuyện cổ, chủ đề luân lý Khổng Mạnh phong cách đạo mạo, nghiêm trang như ông đồ già cầm roi dạy trẻ. Cả hai chủ đề, hai phong cách cổ kim cùng tồn tại và đối lập, tạo nên bộ mặt văn chương thời ấy mà tôi không mảy may quan tâm đến, cho dù tác giả là những người bạn thân của tôi. Như Tam Lang, một người bạn nhiều năm dài làm báo, cùng nhau chia sẻ đắng cay. Truyện của anh được nhiều người tán dương. Còn tôi, những lúc ngồi giữa đám bạn bè, nhớ được đôi ba đoạn nào đó trong truyện anh viết, tôi đọc to lên để chế giễu cho vui. Ấy vậy mà tôi buộc phải tìm đọc “Mồ cô Phượng”. Đọc xong, tôi cũng chẳng thấy thích thú gì. Vì chuyện Phượng - Chu ra sao, tôi biết quá rõ, vì lúc ấy tôi đã là người bạn, người cộng sự đắc lực của Chu trên tờ báo Ngọ Báo. Nhưng điều kỳ lạ đối với tôi lại ở cái bí danh Ai Thời Khách, tác giả cuốn truyện.

Tiểu thuyết “Mồ cô Phượng” bản tái bản.

Từ khi “Mồ cô Phượng” đăng nhiều kỳ trên tờ Nông Công Thương, một tờ báo tôi đã từng làm việc ở đó, tôi không hề quan tâm đến cái tên thật của tác giả. Mãi về sau do một chuyện tình cờ, tôi mới được biết thì ra người viết chẳng phải ai xa lạ, lại chính là một ông bạn vong niên của tôi. Một người thân tín mà dường như không có ngày nào chúng tôi không gặp nhau. Có khi còn ngồi với nhau cả buổi, tâm sự trao đổi chuyện riêng tư gia đình, chuyện nhân tình thế sự… Chính trong thời gian đó, ông bạn già kính mến của tôi vẫn thầm lặng viết “Mồ cô Phượng”, ở trong các tiệm ăn, ngoài đường, quán chợ, bến tàu. Vậy mà, ông bạn già họ Lê, tác giả của chính cuốn truyện nổi tiếng ấy, vẫn tuyệt nhiên không nói với tôi một lời. Tôi nghĩ, hồi còn hoạt động ở phong trào Đông Du, ông cũng chỉ bí mật đến thế là cùng.

Sự việc “bại lộ” là do câu chuyện mà tôi kể dưới đây:

Lúc xẩm tối một chiều thứ bảy mùa hạ năm 1929, Sở Bảo viết cho báo Trung Bắc Tân Văn, Cuồng Sỹ viết cho báo Nông Công Thương, và tôi đang lững thững dạo mát quanh Hồ Gươm thì gặp Cử Rư, tức Trịnh Đình Rư, một đồng nghiệp ở xa mới về. Chúng tôi rủ nhau đi ăn kem Tế Mỹ ở phố Hàng Đàn. Khi bắt đầu ngồi vào bàn, cũng vừa lúc Á Nam Trần Tuấn Khải bước vào. Chúng tôi mời Khải cùng ăn cho vui. Xong bữa, lúc đang uống nước, thi sĩ họ Trần ngỏ ý muốn mời cả bọn xuống nhà Đàm Mộng Hoàn dưới Vạn Thái nghe hát. Vì không có sự chuẩn bị, chúng tôi nhất loạt từ chối. Nhưng thấy Khải cứ nài nỉ rất chân tình, lại nghe anh nói chỉ xuống nghe hát một lúc rồi về nên nể anh, cả bọn kéo nhau đi.

Trống phách đàn hát được một lúc, Sở Bảo ngó trước ngó sau rồi hỏi thầm vào tai tôi:

- Anh Khóa đâu nhỉ?

Từ ngày bài thơ “Anh Khóa” của Khải được phổ biến rộng rãi khắp bến chợ bãi xe, bọn tôi gọi đùa Khải là Anh Khóa.

Đến lúc này mọi người mới vỡ lẽ Khải bỏ mặc chúng tôi và chuồn về từ lúc nào rồi.

Gay go nhất là không ai chuẩn bị tiền. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bàn tính làm sao có tiền để trả, lại phải tuyệt đối giữ bí mật, giữ được thể diện mấy ông nhà báo “hào hoa phong nhã”.

Bỗng nhiên Cuồng Sỹ vỗ vào đùi tôi:

- Chỗ này chắc chắn là có, anh đến nhà ông Lê, tôi biết nhà xuất bản vừa trả ông 200 đồng tiền sách…

Tôi ngớ người, hỏi lại:

- Ô hay, anh mê hả, ông ấy có viết sách bao giờ?

Cuồng Sỹ cự lại tôi:

- Có anh mê. Bỏ mẹ thật. Anh vẫn chưa biết cuốn “Mồ cô Phượng” là của ông Lê sao?

Tính ra, một chầu đàn hát, mấy đợt cháo gà, tốn kém đến 12 đồng. Thế là ba người vẫn ngồi nghe, coi như không có chuyện gì xảy ra, còn tôi lẳng lặng rút lui để đến nhà ông Lê vay tiền…

Hai hôm sau, tôi mang tiền trả cho ông. Dĩ nhiên, trong câu chuyện tôi không thể không đề cập đến cuốn sách của ông.

- Tôi hoàn toàn bất ngờ khi được biết tác giả cuốn sách ấy lại chính là cụ. Nhưng cụ nghĩ thế nào mà lại viết nó?

Câu hỏi không gây được phản ứng nào đối với ông. Ông vẫn giữ được thái độ thản nhiên bẩm sinh, thủng thẳng nói:

- Tôi tưởng anh biết tôi. Hay anh chê tôi là người không biết viết tiểu thuyết.

- Xin cụ đừng nghĩ thế. Tôi biết cụ rất ghét những câu chuyện tình bi ai sướt mướt. Chính cụ cũng đã có lần nói với tôi: Lúc này ta không nên viết và đọc những loại truyện như thế. Vì chúng chỉ làm người ta sinh ủy mị bế tắc. Tôi cứ nghĩ, nếu có viết chắc cụ sẽ viết về phong trào Đông Du mà cụ từng kể tôi nghe. Không bao giờ cụ lại đi viết “Mồ cô Phượng” (…).

Đôi lời về Nhà báo Phùng Bảo Thạch

Năm 1947, Nhà báo Phùng Bảo Thạch viết báo Vệ Quốc ở Liên khu 10. Năm 1955 trở về Hà Nội, ông làm biên tập viên báo Nhân Dân, sau đó làm Chủ nhiệm tờ Hà Nội Hàng Ngày. Khi Hà Nội Hàng Ngày sáp nhập cùng tờ Thời Mới có tên Báo Hà Nội Mới, ông giữ cương vị Phó Tổng biên tập cho đến khi về hưu.

Năm 1940, ông viết cuốn Đời làm báo. Những năm cuối đời ông để lại cuốn tiểu thuyết tự truyện và cuốn Hồi ký viết dở dang.

Nhà báo Phùng Bảo Thạch Trích Hồi ký
Tin khác
Hồi ký Phùng Bảo Thạch: Hoàng Tích Chu - Khí phách một nhà báo
Hồi ký Phùng Bảo Thạch: Hoàng Tích Chu - Khí phách một nhà báo

Tôi say sưa đọc đi đọc lại bài báo của Hoàng Tích Chu. Với bài báo này, anh đã để lại trong tôi cái ấn tượng tốt đẹp của khí phách một người làm báo.

Cây liễu trước gió thôn tôi
Cây liễu trước gió thôn tôi

Tổng kết UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu, tôi ngỡ ngàng khi thấy Bí thư Chi bộ thôn tôi Cù Thị Nhàn trong bộ áo dài vàng thướt tha lên sân khấu nhận bằng khen.

Hồi ký Phùng Bảo Thạch: Những tình duyên lỡ dở
Hồi ký Phùng Bảo Thạch: Những tình duyên lỡ dở

Ở ngoài có bao nhiêu việc đáng nói, ở trong lòng tôi có bao nhiêu điều đáng viết ra, mà không nói, không viết nó lên giấy để cho nó như đã thành một thứ men rượu trong người thế này thì chịu sao được nổi nữa!

Hồi ký Phùng Bảo Thạch: Nghề đạm bạc
Hồi ký Phùng Bảo Thạch: Nghề đạm bạc

Kể lại những chuyện thiệt mình của nhà báo chúng tôi thì nhiều lắm, bằng chép bộ Bách khoa từ điển hay bộ Sử ký Tư Mã Thiên cũng nên...

Hồi ký Phùng Bảo Thạch: Bước đầu làm báo
Hồi ký Phùng Bảo Thạch: Bước đầu làm báo

Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Báo Nông nghiệp và Môi trường trân trọng trích đăng hồi ức nghề báo của Nhà báo lão thành Phùng Bảo Thạch thay lời tri ân đến nhiều thế hệ làm báo nước ta.

‘Tay chơi’ Đặng Huy Trứ
‘Tay chơi’ Đặng Huy Trứ

‘Tay chơi’ Đặng Huy Trứ là nhà cải cách lớn, góp phần khơi gợi tư tưởng canh tân và khai hóa vào giữa thế kỷ XIX ở Việt Nam.

‘Em bé Napalm’ trần tình về nhiếp ảnh gia Nick Ut
‘Em bé Napalm’ trần tình về nhiếp ảnh gia Nick Ut

‘Em bé Napalm’ là bức ảnh nổi tiếng nhất về chiến tranh Việt Nam, sau nửa thế kỷ lại xôn xao dư luận về câu chuyện bản quyền liên quan đến tác giả Nick Ut.

Viết về Bác như cuộc đời đã chọn
Viết về Bác như cuộc đời đã chọn

Nguyễn Hưng Hải là trường hợp đặc biệt trong số các nhà văn, nhà thơ dành cả cuộc đời, phần lớn thi nghiệp theo đuổi đề tài về Bác Hồ.

100 năm Ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi
100 năm Ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi

Nhắc đến Đoàn Giỏi là nhắc đến 'Đất rừng phương Nam'. Thế nhưng, nhà văn của Nam Bộ ấy còn được công chúng yêu mến bởi rất nhiều những tác phẩm bất hủ khác.

'Mưa hạ ở Sài Gòn' vọng vào nhau tiếng trong veo
'Mưa hạ ở Sài Gòn' vọng vào nhau tiếng trong veo

‘Mưa hạ ở Sài Gòn’ là tên gọi tập thơ chứa đựng nhiều bâng khuâng với cuộc đời, của tác giả Tố Hoài ở độ tuổi bát thập đã trải qua không ít thăng trầm.

Nhà văn Minh Chuyên: Kết nối ký ức vì những điều tốt đẹp
Nhà văn Minh Chuyên: Kết nối ký ức vì những điều tốt đẹp

Hơn 300 tác phẩm văn học, 200 bộ phim và nhiều công trình đề tài hậu chiến, giờ đây ở tuổi gần bát thập, nhà văn Minh Chuyên vẫn miệt mài kết nối ký ức.