Hồi ký Phùng Bảo Thạch: Nghề đạm bạc

Nhà báo Phùng Bảo Thạch - Thứ Hai, 16/06/2025 , 20:52 (GMT+7)

Kể lại những chuyện thiệt mình của nhà báo chúng tôi thì nhiều lắm, bằng chép bộ Bách khoa từ điển hay bộ Sử ký Tư Mã Thiên cũng nên...

Tờ dân báo

Lạ lắm, không biết trong người có thần linh gì cho tôi cảm lờ mờ chứ không rõ ràng, thấy từ trước những việc không lành như thế ngay lúc chúng tôi cho đem một màu đỏ son sơn lại lớp nhà ở con đường Huế mới thuê xong.

Bài liên quan

Từ ngoài cửa tòa báo vào trong các phòng làm việc dưới nhà và trên gác chỉ có một thứ: màu đỏ hiện ra ngay trước, choáng mắt người đã lọt vào đây và làm mờ cả người và đồ đạc bày nơi này. Màu đỏ làm chủ, làm chúa ở khoảng không gian hẹp này. Bóng tối của ban đêm tưởng chừng cũng không lấp nổi được màu đỏ ở tường và cửa kính chớp. Ai vào đây nhìn quanh mình mà không thấy máu trong người chạy nhanh hơn lúc bình thường thì hẳn là vợ chồng nặng nghĩa của nha phiến.

Tấm biển dài và cao quá khổ chắn mặt trước nhà báo mang hai chữ DÂN BÁO đủ làm cho người qua lại đường phố khó chịu.

 

Chẳng cứ làm tờ Dân báo, mỗi lần bắt đầu dúng vào việc dựng một tờ báo nào tôi cũng đem cả tấm lòng thành, mong báo đáp đời cho thật trọn vẹn. Thế cho nên nghề có bạc với người đi nữa, mà luôn vài chục năm giời nay, tôi không có qua một giây phút nào nghĩ chuyện phụ nghề. Cái người quân tử của họ Khổng uống nước lã, gập cánh tay làm gối đầu, tôi nhận ra có lẽ là tiền thân của kẻ viết biết quý trọng bút của mình ở nước ta ngày nay, nên sống đạm bạc đến thế nào tôi cũng thấy vui. Ngòi bút của tôi đây không có đổi lấy nghìn vàng cho ai muốn mua được. Tôi cũng không thể đổi nó lấy nghề nào khác cho người phú quý mau như cuốn sách ước trong truyện thần tiên hay miếng da lừa trong truyện của Balzac. Thế là cùng, không biết nói thế nào hơn rằng tôi thú với nghề viết của tôi biết nhường nào. Từ cổ lai đến giờ, có cơ man nào là những áng văn và thơ để ca xướng cái nghèo của người cầm bút rồi. Nó đẹp lắm, đẹp hơn cả các tác phẩm nghệ thuật khác trong thế gian. Tôi có nói gì thêm về nó cũng không làm đẹp hơn được tị nào mà lại làm hỏng đi. Tôi chỉ nhắc đi nhắc lại rằng nghèo mà được viết tôi thấy sung sướng hơn là giàu mà không được quyền cầm bút trong giây phút nào.

Nhà báo Phùng Bảo Thạch (thứ 2 từ trái sang phải).

Cũng là một cái nghiệp chăng?

Viết chẳng những để báo đáp đời mà còn là giải thoát cho mình nữa.

Mỗi lần làm một tờ báo nào là những ngày tôi được giải thoát.

Tôi giải thoát mình ra sao với những ngày sống của Dân báo:

Hồi ấy cụ Sào Nam sau một thời đem chôn chí lớn ở hải ngoại, được đưa về với đất nước này mà cụ tưởng không còn mong đợi gì gửi sống, gửi chết cho nó nữa.

Cái tình yêu đất nước xưa kia bị giấu giếm như cái tình tương tư của một thiếu nữ cấm cung bấy giờ được nói. Người được họp thành đoàn, thành đám để nói chung một tiếng: Chúng tôi yêu nước. Hầu hết ai cũng có phút đã nhận ra thân mình là của xã hội, chứ không khư khư giữ mãi mình là người riêng của gia đình. Người ta đã được nói như thế kia và nghĩ như thế này nhưng biết làm cái gì bây giờ cho phải đường. Kể như vậy, người ta cũng đã muốn sống lắm rồi, không còn chán đời như xưa nữa. Nhưng, những người không phải là hiếu sư đâu, chỉ chịu nhận cuộc đời có nghĩa lý gì khi nào có chuyển vận đến cái chỗ không phải là tiêu cực, cũng như cái lẽ sống của hoa khi tàn đi là để mà kết quả. Ở đời cái cái gì cũng rơi vào chỗ không cả thì còn ai có suy nghĩ và nói năng cho thừa.

Đời không phải là một bài thơ suông của thi sĩ vô duyên.

Cuộc sống trái ngược

Thời Dân báo đánh dấu ngày đầu tiên, bằng số báo thứ nhất, bốn trang khổ giấy nhật trình rộng.

Ở luôn bộ biên tập, chúng tôi có ba người viết được - được và mau chóng bằng nhau. Về tài hoa lỗi lạc và hay hớm – thì chưa chắc, nhưng mà viết một bài báo nho nhỏ không đến nỗi dở, viết những mẩu vụn vặt để lấp vào các lỗ hổng, gọi theo tiếng nhà nghề thì ba chúng tôi là Vũ Đình Tam Lang, Tạ Đình Tiểu Lang và tôi đều có thể vừa tiếp khách, nghe người nói và mình nói giả nhời người ta, vừa có thể cứ viết. Viết như thế bất luận là ở đâu, ở chỗ đông người ồn ào như trong xưởng máy in, ở các quán rượu, tiệm hút, ở các nơi ca trường hồng lâu nữa. Viết lia lịa như người mắc phải bệnh điên viết, viết không kể vào giờ phút nào trong ngày đêm. Cuộc sống của chúng tôi không biết phân mô rạng. Trong lúc mọi người ngủ thì chúng tôi bắt đầu dạy, thức tỉnh táo như buổi bình minh đẹp để làm việc.

Tờ báo Vịt đực.

Chúng tôi sống như ma chứ không phải là những người có sống có chết ở thế gian này nữa thì bảo làm thế nào cho biết lo xa, biết phòng bài vở, viết lách sẵn sàng cho báo được đông đặc hơn. Không biết có phải là lười hay khinh thường, chúng tôi chỉ viết vào giờ phút cuối cùng của nhà in giục bài. Mãi tới giây khắc chót, những khuôn chữ in đã sẵn sàng nằm trên máy đợi lệnh để chạy cho báo ra không sai giờ của mỗi ngày, chúng tôi mới có tin cần đến bốn năm cột bài nữa. Còn cách gì làm hơn nếu chẳng để có chỗ trống trải trên mặt giấy. Chúng tôi nghĩ giấy trắng có khi nói nhiều hơn con chữ cũng như nhiều khi sự im lặng đã giãi được nhiều tâm sự của người nên không thấy mình phải gượng ép gì khi làm thế.

Chúng tôi có bao giờ viết thiếu bài đâu, vẫn viết đầy đủ lắm, nhưng làm việc theo cái lối ăn xổi ở thì như thế, lẽ nào chẳng phải thiếu thốn.

Thế mà báo chạy ngoài sự mong đợi của chúng tôi mới lạ chứ.

Nhiều độc giả quá lời khen rằng đọc một bài của Dân báo còn hơn năm bảy bài của báo khác, bỏ tiền ra mua Dân báo coi nửa bài cũng đủ lắm, không uổng tị nào.

Thời kỳ từ năm 1922 đến trước Cách mạng Tháng 8/1945, Nhà báo Phùng Bảo Thạch đã tham gia viết khoảng ngót 20 tờ báo (có nhiều tờ báo ông viết cùng một năm): Hữu Thanh, Thực Nghiệp Dân Báo, Nông Công Thương, Ngọ Báo, Đông Tây, Việt Nữ, Hải Phòng Tuần Báo, Vịt Đực…

Sở dĩ ông viết nhiều tờ báo như vậy vì những tờ báo này đều có xu hướng tiến bộ, bênh vực quyền lợi dân tộc, phê phán chế độ quan lại thối nát, làm tay sai cho ngoại bang và lên án bọn thực dân Pháp cai trị. Nhiều tờ báo chỉ ra được dăm bảy số đã phải đóng của vì chế độ kiểm duyệt gắt gao của thực dân Pháp cai trị nước ta.

Những hơi thở lạ

Bá Nha gặp có một Tử Kỳ cũng đủ không hận rằng đời không có tri âm, nữa là đây chúng tôi đã gặp được hàng mấy ngàn Tử Kỳ thì sung sướng và ham sống gấp vạn cổ nhân cũng phải.

Chúng tôi ham sống bằng tất cả những cái gì hăng hái, mạnh mẽ của cái tuổi ngoài đôi mươi chưa lập. Trong đầu nghĩ thế nào thì viết thẳng ra. Những tính gì có trong người đều được hiện lên mặt giấy trắng. Nói năng mạnh bạo không biết dè dặt lời một tị nào. Báo chúng tôi có những hơi thở lạ lạ, mơi mới, thẳng thắn, mạnh mẽ và dễ dàng mà độc giả chưa thấy bao giờ ở những tờ báo khác. Dân báo không có một nhân viên nào làm chánh trị, hay định làm chánh trị nhưng lại khỏe nói chánh trị, toàn một giọng này. Có lẽ trong người chúng tôi thiếu chất ấy vì người ta thường viết cái gì mà người ta không có. Người không được yêu đương bao giờ mà lại là nhà văn, thì nhân vật trong tác phẩm sẽ là hạng tình chung say đắm mình và say đắm người. Văn sĩ không được thấm thía nỗi buồn phiền bao giờ thì lời văn thường là bi thương. Nhà văn sầu cảnh mình và chuyện đời, văn chương lại vui. Như Molière có vui chi chuyện đời mà văn phẩm toàn là cười cợt làm cho người cười rơi ra lệ. Stendhal bẩm tính thẹn nhát lại sản ra loại văn đầy nghị lực, thừa sức mạnh.

Nói cho đỡ hàm hồ là những bài của Dân báo là lối văn công kích người và việc làm có tính cách gọi là công mà trái với lợi chung của mọi người, chứ không phải là những bài thuyết lý về chánh trị thuộc một chủ nghĩa tôn chỉ nhất định.

Khai hóa nhật báo.

Không biết cái luận điệu lúc ấy có hợp lý, có minh không, nhưng nó thật là vô tư, thành tín trung với lòng thẳng thắn của người viết. Chẳng có thế mà chúng tôi đã nói đến những việc không ai dám nói, đụng đến người mà xưa nay được số đông kẻ hương khói thờ như thần thánh dẫu họ làm những việc chẳng xứng đáng với sự đại kính, đại trọng với dân như thế. Nếu xét cần phải hạ thì cứ hạ, sau có thiệt hại gì cho mình cũng vui mà chờ hứng lấy. Chúng tôi không chịu theo phong trào mà suy tôn nhầm ai hết.

Chúng tôi ngông hơn mấy kẻ sớm đắc chí và hăng hơn cả quân cảm tử ra trận. Ngày nay chưa bước vào cõi già mà tôi nghĩ lại thấy quý và tiếc vô cùng cái hăng hái và thành thực của thiếu niên. Bao giờ tôi cũng ưa cái tuổi trẻ dại dột mà thành hơn là nó khôn ngoan, suy tính quá. Vì người đã gọi là khôn thì thường giả dối, cái gì đã tính là không có tính. Vô tình ở với nhau thì sống còn buồn hơn chết.

Ngày tháng đi cứ đưa con người xa mãi cái hận tình của thiên nhiên. Bây giờ bảo tôi diễn lại những việc cũ ấy, xin thú thực rằng sự hoạt động, thành tín như thế không chắc có được nữa hay là có, nhưng nó không được tỏa ra ngoài dễ dàng, nông nổi như xưa. Đấy cũng là sự suy đốn của nhiều người khi không còn là chàng tuổi trẻ ngoài đôi mươi. Chống lại với bệnh suy nhược ấy, nghĩa là vẫn còn hồn nhiên, ngây thơ và hăng hái trong chuyện đời là làm việc nặng nhọc vô cùng.

Ai mà đương nổi thì cứ thơ dại cho đến tuổi sáu bảy mươi và làm được mãi việc phá hoại chứ không xây dựng được cái gì. Tờ Dân báo sẽ vẫn còn tới ngày nay nếu chúng tôi lúc đó cũng có đủ sự từng trải, khôn ngoan của những ông già.

Nhà báo Vũ Bằng. 

Việc đời đâu có thế. Chúng tôi đã hung hăng trong ý nghĩ và việc làm ngay từ lúc báo sắp ra đời.

Thời gian là cái vô hình gạn lọc con người và mọi việc để phân ra trong và đục. Đáng cuộc, người ta ít biết mình ra sao. Sự sáng suốt mấy khi nó đến với việc gì thuộc hiện tại của mình mà thường chỉ tới sau khi việc ấy hay người ấy đã lùi vào quá khứ.

Vốn là nghề thành thực

Tôi chỉ đưa một nhân vật chính trong chuyện Dân báo ra đây để làm mẫu. Tùy bạn đọc suy nghĩ heo chiều riêng của mình muốn cho chúng tôi là những người sẽ lên thiên đường hay là lũ quỷ hiện thân, tôi cũng không vui mà không buồn hơn tị nào. Chúng tôi chỉ biết khi cầm đến bút viết thì đặt cả tấm lòng thành và tin vào đấy. Mà hồn của nghề viết báo là thành thực.

Thành thực cho thấy hại đến thân cũng không chừa, chẳng như cô Kiều mà cũng chừa cả tấm lòng trinh bạch.

Kể lại những chuyện thiệt mình của nhà báo chúng tôi thì nhiều lắm, bằng chép bộ Bách khoa từ điển hay bộ Sử ký Tư Mã Thiên cũng nên. Mỗi khi làm được một việc như thế, người cầm bút thấy nhẹ nhàng, tưởng mình hơn người và có quyền khinh người không được hay không dám làm như mình. Khi ấy, mình mới tìm rõ thấy cái lẽ sống của mình. Rồi tưởng mình như có nhiều quyền hành với người chung quanh và không cần phải giữ một bổn phận thông thường nào theo cái nghĩa eo hẹp và cố chấp của thế nhân. Cái gì thiên hạ coi to lớn, mình thấy nhỏ, thiên hạ cũng bé giời cũng bé. Trông thấy sự sư phụ để giàu sang thì cho là đê tiện lắm. Đến việc thiết thân là ý thức cũng không cần, đói rét còn hơn là hãnh cầu ai, nhất lại gặp là người không đáng. Việc coi là nhỏ thành thử có người cầm bút có khi sống cô độc ở giữa những xã hội đông đúc.

Trong hàng chục tờ báo kể trên, ông giữ nhiều cương vị khác nhau. Khi làm chủ bút, thư ký, biên tập, phóng viên. Ông tham gia dịch thuật, viết xã thuyết, bình luận, phóng sự. Đặc biệt là thể loại châm biếm, trào lộng, lấy các tích xưa ám chỉ bọn quan lại đương thời.

Theo Hồi ký Vũ Bằng, trên tờ Vịt Đực thực chất chỉ có ba người làm. Đó là Vũ Bằng, Phùng Bảo Thạch và Thiết Can. Báo ra được 52 kỳ đã đả kích không thiếu mặt nào trong xã hội. Chửi cả Bảo Đại bị gãy chân khi chơi gái ở Đà Lạt, chửi cả đề đốc Terreau liên quan tới vụ đắm tàu Phoenix bị chìm ngoài khơi. Kết cục báo Vịt Đực bị ba trát đòi ra hầu tòa vì Bảo Đại. Theo Hồi ký Vũ Bằng, báo Vịt Đực phải đóng cửa vì không có tiền để chống án.

(Còn nữa)

Nhà báo Phùng Bảo Thạch (Trích hồi ký)
Tin khác
Hồi ký Phùng Bảo Thạch: Bước đầu làm báo
Hồi ký Phùng Bảo Thạch: Bước đầu làm báo

Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Báo Nông nghiệp và Môi trường trân trọng trích đăng hồi ức nghề báo của Nhà báo lão thành Phùng Bảo Thạch thay lời tri ân đến nhiều thế hệ làm báo nước ta.

‘Tay chơi’ Đặng Huy Trứ
‘Tay chơi’ Đặng Huy Trứ

‘Tay chơi’ Đặng Huy Trứ là nhà cải cách lớn, góp phần khơi gợi tư tưởng canh tân và khai hóa vào giữa thế kỷ XIX ở Việt Nam.

‘Em bé Napalm’ trần tình về nhiếp ảnh gia Nick Ut
‘Em bé Napalm’ trần tình về nhiếp ảnh gia Nick Ut

‘Em bé Napalm’ là bức ảnh nổi tiếng nhất về chiến tranh Việt Nam, sau nửa thế kỷ lại xôn xao dư luận về câu chuyện bản quyền liên quan đến tác giả Nick Ut.

Viết về Bác như cuộc đời đã chọn
Viết về Bác như cuộc đời đã chọn

Nguyễn Hưng Hải là trường hợp đặc biệt trong số các nhà văn, nhà thơ dành cả cuộc đời, phần lớn thi nghiệp theo đuổi đề tài về Bác Hồ.

100 năm Ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi
100 năm Ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi

Nhắc đến Đoàn Giỏi là nhắc đến 'Đất rừng phương Nam'. Thế nhưng, nhà văn của Nam Bộ ấy còn được công chúng yêu mến bởi rất nhiều những tác phẩm bất hủ khác.

'Mưa hạ ở Sài Gòn' vọng vào nhau tiếng trong veo
'Mưa hạ ở Sài Gòn' vọng vào nhau tiếng trong veo

‘Mưa hạ ở Sài Gòn’ là tên gọi tập thơ chứa đựng nhiều bâng khuâng với cuộc đời, của tác giả Tố Hoài ở độ tuổi bát thập đã trải qua không ít thăng trầm.

Nhà văn Minh Chuyên: Kết nối ký ức vì những điều tốt đẹp
Nhà văn Minh Chuyên: Kết nối ký ức vì những điều tốt đẹp

Hơn 300 tác phẩm văn học, 200 bộ phim và nhiều công trình đề tài hậu chiến, giờ đây ở tuổi gần bát thập, nhà văn Minh Chuyên vẫn miệt mài kết nối ký ức.

Tôi viết 'Gọi người', 'Mắt biếc'
Tôi viết 'Gọi người', 'Mắt biếc'

Tôi viết gọi những đồng đội thân yêu về thăm lại Trường Sơn một thời bom đạn; tôi viết để tạ lỗi với đồng bào trên dải Trường Sơn của Tổ quốc tôi.

Cốt cách người Việt qua lối sống ăn mặc thong dong
Cốt cách người Việt qua lối sống ăn mặc thong dong

Cốt cách người Việt được tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng tìm hiểu và phác thảo những nét sinh động trong cuốn sách ‘Việt Nam ăn mặc thong dong’.

'Lệ Chi Viên' tái dựng cuộc đời anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi
'Lệ Chi Viên' tái dựng cuộc đời anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi

‘Lệ Chi Viên’ được tái dựng từ ‘Bí mật vườn Lệ Chi’ nổi tiếng hơn hai thập niên trước, cho thấy sân khấu về đề tài lịch sử vẫn có sức hấp dẫn công chúng.

Thanh kiếm và lưỡi cày
Thanh kiếm và lưỡi cày

Nếu mỗi người sẽ có đủ minh triết để vui vẻ hài lòng với những điều nhỏ nhặt mình làm thì thanh kiếm sẽ không cần tồn tại nữa. Khi điều đó chưa xảy ra thì thanh kiếm vẫn còn hiện diện bên lưỡi cày.