Cô Tô ký sự: [Bài cuối] Người thuần hóa ong rừng, bán mật 1 triệu đồng/lít

Dương Đình Tường - Thứ Năm, 09/07/2026 , 05:30 (GMT+7)

11 năm trước tôi theo anh Hoàng Văn Thanh luồn lách qua nhiều vách núi, một bên đá lởm chởm, một bên biển sóng trào trên đảo Cô Tô để tìm tổ ong rừng.

“Thanh đò”, “Thanh ốc” và “Thanh ong”

Không chỉ nổi tiếng với loại mực ngon thượng hạng có giá tới 2,5 triệu đồng mỗi cân mà đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) còn nổi tiếng với loại mật ong rừng thơm lừng giá cả triệu đồng mỗi lít. Cả hai đặc sản này không phải lúc nào muốn cũng có thể mua được. Trong buổi đi săn tổ ong rừng năm ấy anh Hoàng Văn Thanh đã dạy tôi cách nhìn vệt… nước đái của ong trên phiến đá để biết hướng chúng đi lấy mật, cách nhìn con ong bay qua ngoáy đít nhiều hay ít để biết con nào nặng phấn hoa giắt sau chân là đang bay về tổ, con nào nhẹ thân là đang bay từ tổ đi kiếm ăn.

Ong thợ cũng có con chăm, con lười. Khi con lười bay về tổ mà không có phấn hoa giắt sau chân liền bị ong gác cổng đuổi đánh. Còn con chăm bay về tổ sẽ gạt phấn hoa, đổ nước vào trộn với dịch men của mình rồi cho vào ống ủ, dùng đôi cánh quạt hơi nóng vào để nước bốc hơi đi đến khi mật đậm đặc thì bỏ vào lỗ tổ và vít nắp lại.

Anh Hoàng Văn Thanh đang thu hoạch mật. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ở Cô Tô anh Thanh có lắm biệt danh như Thanh "đò" bởi nghề lái đò, Thanh "ốc" bởi nghề nuôi ốc biển, Thanh "ong" bởi nghề nuôi ong. Giờ anh vẫn lái đò, nuôi ong nhưng không còn nuôi ốc nữa bởi đã đổ xuống biển nhiều tỷ đồng mà chẳng thu lại được bao nhiêu do bị trộm.

Sau 11 năm mới gặp lại anh mừng rỡ rủ tôi về nhà và ra vườn cắt mật. Khói được thổi vào thùng khiến cả ngàn con ong vù vù bay ra rồi lượn thành một vòng tròn đậm đặc quanh mặt anh. Không mảy may sợ hãi, anh lấy dao cắt lấy đoạn sáp vừa chứa mật vừa chứa nhộng non, vắt bỏ vào ca, đổ thêm lon bia lạnh rồi mời tôi uống thử. Mùi mật quyện với mùi bia thơm lừng, vị ngậy đậm đà khiến cho tôi càng uống càng cảm thấy như quên cả cái nóng hừng hực gần 40 độ C ở ngoài trời.

“Nhà ong học” bắt đầu phân tích cho tôi: “Rừng tự nhiên ở Cô Tô có rất nhiều loại hoa trong đó mùa đông có hoa chân chim (ngũ gia bì) đặc trưng của đảo nên không cần phải cho ăn thêm đường. Con ong đi lấy mật ở bất kỳ loài hoa nào kể cả loài cây có độc đi chăng nữa nhưng khi về làm mật đều ra mật lành, mật ngon. Mỗi cầu ong có 4 tầng được, tầng thứ nhất là mật, tầng thứ hai là nhụy hoa, tầng thứ ba là ấu trùng non, tầng thứ tư là ong già. Muốn thu hoạch mật, chỉ việc đưa con dao dọc theo tầng thứ nhất, tuyệt đối không được động đến tầng hai, tầng ba, tầng tư bởi để thế còn nuôi thế hệ đàn em. Con ong thợ từ lúc nở ra chỉ sống được khoảng 42 ngày tuổi nên phải có đàn em nối tiếp. Nếu đi săn ong trong rừng người ta thường cắt bỏ hết các tầng, khi đó đàn anh chết đi rồi tổ sẽ bị lụi”.   

Anh Hoàng Văn Thanh đang kiểm tra xem vít nắp hay chưa. Ảnh: Dương Đình Tường.

Nuôi một thứ chẳng cần phải cho ăn

Mươi năm về trước anh Thanh rời khỏi ngôi nhà cũ ở cuối đảo để về mảnh đất ở đầu đảo lập gia đình mới gần như chỉ có đôi bàn tay trắng. Thấy hai người thợ săn có hai tổ ong rừng rất đông quân anh liền mua lại với giá 600.000 đồng rồi ngồi kỳ cạch đóng hai cái thùng, khởi nghiệp nuôi ong. Vợ muốn nuôi gà nên gàn nhưng anh chỉ thủng thẳng: “Nuôi cái gì cũng phải cho ăn nhưng riêng nuôi ong thì không, đó là lợi ích đầu tiên. Lợi ích thứ hai là không phải chăm sóc chúng hàng ngày. Chỉ cần duy nhất đầu tư mỗi cái thùng gỗ mà thôi”.

Anh mua một cái cưa để đi cắt gỗ thuê kiếm sống, những mảnh gỗ thừa lại tận dụng để đóng thêm thùng ong. Mỗi đợt ong sinh sản thường ra 5-7 mũ chúa, đó chính là lúc có thể nhân nhanh đàn. Cứ thế chỉ trong vòng 1 năm anh đã có trong tay 50 tổ. Ngoài tự nhân đàn anh còn dẫn dụ ong rừng bằng cách lấy sáp trộn mật nấu lên, quét vào trong thùng, đặt ở cạnh những gốc cây to trong rừng theo hướng đông nam. Ong thợ thường đi tìm tổ mới từ cuối tháng 3 đến tháng 6 và từ tháng 9 đến tháng 11. Khi ngửi thấy mùi mật trong thùng chúng sẽ bay vào. Thế là anh lại có thêm một đàn mới. Ong mật rất ưa sạch. Bình thường hễ thấy phấn hoa rơi, rác thải thừa là chúng tha ra khỏi thùng ngay nhưng kiểu gì vẫn còn sót lại chút ít, tạo điều kiện cho sâu đục bánh tổ sinh sôi, phá hoại. Bởi thế cứ sau 3 tháng anh lại vệ sinh thùng một lần, mỗi thùng mất không quá 5 phút.

Các thùng ong của anh Hoàng Văn Thanh đều được che phủ bằng thùng xốp. Ảnh: Dương Đình Tường.

Để bảo quản thùng được lâu dài và giúp ong sống ở bên trong luôn ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè, anh nghĩ ra một giải pháp là trùm cái thùng xốp ở bên trên và kê cái khay nhựa ở bên dưới, cách mặt đất khoảng 30-40 cm. Thời cao điểm nhất trong tay anh có đến 100 thùng ong. Mỗi thùng ong thường cho khoảng 6-7 chai 650ml mật/năm, mỗi chai có giá 700.000 đồng. Tính ra 100 thùng đem lại cho “nhà ong học” khoản thu nhập 300-400 triệu đồng.  

Khi cơn bão Yagi tràn qua đảo Cô Tô phần lớn các thùng ong của Hoàng Văn Thanh bị hất đổ, ong cũng táo tác bay đi, chỉ còn sót có 12 đàn. Mất hơn 1 năm gây dựng lại, hiện tại anh đã có 60 thùng, nửa để trong vườn nhà, nửa để trong rừng. Ở đồng bằng thường người ta quay mật ong với chu kỳ rất nhanh, mùa nóng khoảng 15-20 ngày, mùa mát khoảng 7-10 ngày một lần, cộng thêm đơn điệu các loại hoa nên chất lượng mật kém, chứa nhiều nước. Còn ở Cô Tô anh Thanh cứ 6 tháng mới khai thác mật một lần nên chất lượng rất tốt, đặc biệt là vào dịp đông chí từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, mật chỉ để 10-15 ngày trong chai là đông lại như mỡ lợn.

“Dù mật ong của tôi chưa có thương hiệu gì mà chỉ toàn qua truyền miệng kiểu người dùng rồi bảo với người chưa biết nhưng cũng không có đủ hàng để bán. Mỗi vụ tôi thường để lại vài chai để nhà dùng tuy nhiên có lúc lại nể anh em đến hỏi mua quá mà gia đình cũng không có mật mà ăn”, anh Thanh vừa chắt chai mật đầu mùa tặng tôi vừa kể.

Trên đảo ngoài anh ra còn vài ba hộ nuôi với quy mô 20-30 thùng, vài ba chục hộ nuôi với quy mô 5-7 thùng, chủ yếu để sử dụng trong nhà là chính. Bởi vậy, nếu khách nào ra Cô Tô mà mua được chai mật ong về làm quà đó cũng là một điều may mắn.     

Dương Đình Tường
Tin khác
Arabica Sơn La: [Bài 1] Từ vùng nguyên liệu đến hệ sinh thái ngành hàng
Arabica Sơn La: [Bài 1] Từ vùng nguyên liệu đến hệ sinh thái ngành hàng

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia cà phê đặc sản trong và ngoài nước ngày càng nhắc đến Arabica Sơn La như một trong những vùng cà phê có tiềm năng nhất Đông Nam Á.

Hợp tác xã liên kết sản xuất nâng cao chuỗi giá trị nông sản
Hợp tác xã liên kết sản xuất nâng cao chuỗi giá trị nông sản

An Giang Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giúp hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn, kiểm soát chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, tạo đầu ra ổn định cho nông sản.

Tri thức khoa học mở đường cho nông dân phát triển bền vững
Tri thức khoa học mở đường cho nông dân phát triển bền vững

Thông qua việc áp dụng khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, nhiều hợp tác xã tại TP. HCM đã giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng đem lại lợi nhuận cao.

Nuôi cá nước lạnh ở Mường Hum thu tiền tỷ
Nuôi cá nước lạnh ở Mường Hum thu tiền tỷ

Tận dụng khí hậu mát mẻ cùng nguồn nước dồi dào, người dân Mường Hum, Lào Cai đã phát triển nghề nuôi cá nước lạnh theo hướng hàng hóa, tạo nguồn thu nhập ổn định.

Đất sống lại, chè trung du cổ hồi sinh
Đất sống lại, chè trung du cổ hồi sinh

THÁI NGUYÊN Từ phế phụ phẩm bỏ đi, than sinh học được tạo ra để phục hồi đất bạc màu. Khi đất lấy lại sức sống, những gốc chè trung du cổ cũng từng bước hồi sinh.

Vị ngọt hạt gạo OCOP Đức Lan và nỗi trăn trở giữ bờ xôi ruộng mật
Vị ngọt hạt gạo OCOP Đức Lan và nỗi trăn trở giữ bờ xôi ruộng mật

LÂM ĐỒNG Hành trình đưa hạt gạo ST25 đạt OCOP 4 sao của HTX Đức Bình là câu chuyện đẹp về nông nghiệp tử tế, nhưng cũng đầy lo âu trước bài toán giữ đất phát triển.

'Gắn tuổi cho cây' để kể chuyện làm nông
'Gắn tuổi cho cây' để kể chuyện làm nông

Cần Thơ 'Gắn tuổi cho cây' khiến khu vườn trở nên đặc biệt. Mỗi cây có 'lý lịch' rõ ràng, về tuổi đời, nguồn gốc và câu chuyện của nhiều thế hệ gìn giữ khu vườn.

Những tri thức trẻ miền Tây 'đánh thức' giá trị cây lục bình
Những tri thức trẻ miền Tây 'đánh thức' giá trị cây lục bình

Cần Thơ Lục bình đang trở thành nguồn nguyên liệu có giá trị, được những tri thức trẻ khai thác, nâng tầm thành sản phẩm xuất khẩu, tạo sinh kế và thúc đẩy kinh tế xanh.

Phát hiện biến thể gen giúp lúa 'né' nắng nóng khi ra hoa
Phát hiện biến thể gen giúp lúa 'né' nắng nóng khi ra hoa

Các nhà khoa học Nhật Bản và IRRI phát hiện biến thể gen giúp cây lúa ra hoa sớm hơn 90 phút trong các môi trường có nhiệt độ cao.

Pha Long phủ xanh đất khô bằng tri thức canh tác mới
Pha Long phủ xanh đất khô bằng tri thức canh tác mới

Những diện tích quýt, lê, chè Shan… vươn lên xanh tốt trên ruộng nương thiếu nước sản xuất giúp nhiều hộ đồng bào vùng cao ở Pha Long giảm nghèo bền vững.

Người nông dân đi tìm 'cái ngu' của mình và hành trình tạo ra những sáng chế khiến thế giới bất ngờ
Người nông dân đi tìm 'cái ngu' của mình và hành trình tạo ra những sáng chế khiến thế giới bất ngờ

Chỉ học hết lớp 7, nhưng với khát vọng giúp nông dân bớt nhọc nhằn, anh Phạm Văn Hát đã cải tiến, sáng chế gần 70 sản phẩm, khẳng định trí tuệ nông dân Việt.