Cô Tô ký sự: [Bài 2] Vườn tùng la hán vạn người mê

Dương Đình Tường - Thứ Tư, 24/06/2026 , 15:45 (GMT+7)

Giữa cái nắng gay gắt của đảo Cô Tô (Quảng Ninh) mắt tôi bỗng dịu lại khi thấy khu vườn lớn trồng tầng tầng, lớp lớp những cây tùng cổ thụ của ông Hoàng Thiện Phao.

Nổi chìm của một đời người

"Bố mẹ dân biển nên đặt tên con là Phao để mong sao cho nổi nhưng cuộc đời tôi thì lại nhiều phen sóng gió, suýt chìm, suýt chết đấy", ông Hoàng Thiện Phao giải thích với tôi về cái tên đặc biệt của mình như vậy. Vốn gốc ở Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) nhưng lớn lên ông không làm nghề muối hay đánh cá như nhiều người dân quê mình mà đi buôn khắp Bắc, Trung, Nam.

Thợ từ Nam Định đang cắt tỉa cho vườn tùng của ông Hoàng Thiện Phao. Ảnh: Dương Đình Tường.

Năm 1993, khi đang sống ở trong Nam, ông ra Cô Tô chơi, tiện chuyến tàu có mua ít thuốc lá, chè, dầu ở Vân Đồn để bán cho dân câu mực ngoài đảo. Không ngờ là chỉ vài ngày đã bán hết sạch hàng. Thấy dễ dàng làm ăn nên ông quyết định ở lại luôn đảo, mở tiệm vàng, mở hiệu may, mở hàng photocopy, bán lương thực, bán lợn giống, mổ lợn và bán thịt…

Dân Hải Lý vốn có nghề cây cảnh. Máu nghề nên ông đã thuê mấy chuyến tàu chuyển cây cảnh từ quê ra đảo mà chủ yếu là cây sanh. Nhưng dân Cô Tô lại không biết chơi cây sanh mà chỉ biết mỗi cây tùng la hán. Trước đó các nhà khoa học ghi nhận tùng la hán thường phân bố ở Nam Trung Quốc và dãy Hoàng Liên Sơn ở Việt Nam trên độ cao 800-1.200 m với tiểu khí hậu mát mẻ.

Vậy mà ở nơi thấp nóng, gió biển mặn thổi quanh năm suốt tháng như Cô Tô lại có tùng la hán bản địa là điều mà họ khó có thể tưởng tượng được. Loại cây này phát triển rất chậm, cả trăm tuổi mới chỉ cao vài mét, đường kính gốc chừng được 10-20 cm, đến mùa ra hàng trăm quả nhỏ có hình giống với tượng la hán nên gọi là tùng la hán.

Cây tùng đen trị giá khoảng 2 tỷ đồng của ông Hoàng Thiện Phao. Ảnh: Dương Đình Tường.

Khoảng hơn 20 năm trước có nhiều nhóm người ở Hà Cối, Móng Cái đổ xô lên rừng Cô Tô khai thác ồ ạt tùng. Họ phạt hết lá, cành, cuốn nylon kín mít để giữ ẩm cho cây rồi chất đầy thuyền, thẳng tiến sang Trung Quốc. Nhiều cây tùng rất to đẹp bị đã bị bứng đi khỏi đảo như thế. Không ít thuyền khi bị lực lượng chức năng truy đuổi chủ đã sai người làm ném hàng chục, hàng trăm cây tùng xuống đáy biển để phi tang.

Dân Cô Tô trước cơn sốt tùng cũng lũ lượt lên rừng đánh cây về vườn nhà trồng nhưng bởi không có kỹ thuật, chỉ đào quanh gốc là bốc luôn nên tỷ lệ chết cỡ 90%. Với kinh nghiệm của người trong nghề cây cảnh, ông Phao có cách đánh chuyền, tức là cắt rễ một bên rồi bọc đất, rơm vào cho mọc rễ lại, sang năm lại làm tương tự với phần bên kia rồi chờ tiếp một năm nữa mới mang về vườn trồng. Nhờ thế, phần lớn những cây tùng to đẹp nhất còn sót lại ở Cô Tô đã được ông đem về trồng thành công trong vườn.

Hai cây tùng biểu tượng

Vườn tùng này 16 năm trước vốn là khu đất hoang tàn lồi lõm toàn cát trắng, mùa hè nắng cháy da cháy thịt. Lúc đó trên đảo máy múc vẫn còn hiếm nhưng ông Phao vẫn chịu chi thuê về san lấp hố rồi thuê ô tô ngày đêm chở đất thịt về để cải tạo mặt bằng, hình thành nên một khu vườn rộng 5.000 m2 với hệ thống tường bao xung quanh. Lúc đầu ông tự tay uốn tỉa từng cây tùng một nhưng về sau khi sức khỏe yếu, số lượng cây lại quá nhiều thì phải thuê thợ từ Nam Định (nay là Ninh Bình) ra, bao ăn ở tại chỗ cả tháng để tạo tán mỗi năm hai lần.

Giữa hàng trăm cây cảnh quý hiếm của ông Phao nổi lên hai cây tùng mang tính biểu tượng khiến cho giới chơi khắp cả vịnh Bắc Bộ phải thèm thuồng. Cây thứ nhất là tùng đen (dân đảo Cô Tô hay gọi là cây cứt chuột còn người Trung Quốc gọi là cây hắc tùng) với bệ gốc sần sùi, dáng siêu, trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Cây thứ hai là tùng la hán dáng lão, thân già u cục đến mức sẫm lại, trị giá khoảng 6-7 tỷ đồng.

"Chúng quý ở chỗ dáng thế tự nhiên trời cho như vậy chứ không phải nhân tạo. Lâu rồi, khách đã trả cây tùng đen này 1,2 tỷ đồng nhưng tôi không bán. Còn cây tùng la hán này đã nảy u bướu, rất hiếm, nếu ở đất liền thì có thể được giá cỡ triệu đô nhưng ở đảo chỉ khoảng 7-8 tỷ đồng và cũng đã có khách trả giá tương xứng như vậy nhưng tôi vẫn giữ lại chơi.

Thường những vườn lớn phải có những cây quý để thu hút khách đến mà mua những cây thường. Hai cây này là những cây quý như thế. Tuổi đời của một người có được bao nhiêu đâu so với tuổi đời của một cây tùng, dễ đến mấy trăm năm. Nếu mà tôi để chúng mất đi thì biết bao đời con, đời cháu mới có lại được?", ông Phao tâm sự.

Cây tùng la hán trị giá khoảng 6 - 7 tỷ đồng của ông Hoàng Thiện Phao. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ngoài hai cây tùng mang tính biểu tượng kia trong vườn của ông còn có hàng chục cây tùng giá trị vài trăm triệu, hàng trăm cây tùng giá trị vài chục triệu. Niềm vui của lão nông tri điền đó là mỗi sáng, mỗi chiều được ngồi dưới bóng cây thưởng gió mát từ biển thổi vào. Những lúc mệt nhọc hay những đêm không ngủ được ông lại ra ngắm cây mà không biết chán. Chơi cây cảnh cũng là cách ông hướng thiện, gửi gắm tinh thần, ý chí của mình trong từng dáng thế uốn lượn.

Bốn người con trai của ông đều mang dòng máu yêu cây như bố trong đó ba người ở đảo có vườn tùng rộng, một người ở đất liền không có điều kiện về diện tích cũng vẫn chơi vài cây. Những đứa cháu của ông tuy còn đang đi học cũng chiều chiều vui chơi bên những gốc cây.

"Tôi đang có bệnh phải uống thuốc nên xin phép anh cho vào nhà nghỉ", ông Phao chào khách rồi vịn tay vào thành ghế nhưng phải một lúc sau mới có thể đứng lên, chầm chậm đi vào nhà.    

Cạnh tượng đài Bác Hồ ở đầu đảo là công viên tùng Cô Tô với hàng trăm cây lớn nhỏ, ngày ngày vạn vạn cái lá kim cùng reo lên trong gió biển mặn mòi. Tôi cũng được nghe kể về một người dân góp một phần công sức cùng với các nhà khoa học, cơ quan chức năng, tỉnh Quảng Ninh và chính quyền địa phương trong việc khôi phục loài cây đặc hữu này từ bờ vực tuyệt chủng để dần phổ biến đến mức cả ngàn hộ trên đảo, hễ nhà nào có vườn đều có ít nhất một hai gốc nên quyết phải đi tìm.   

Tùng bản địa Cô Tô gồm tùng la hán và tùng đen đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ngày 19/3/2024. Theo đó, nhãn hiệu được chứng nhận "Tùng Cô Tô Quảng Ninh" có nền trắng và hình cây tùng cổ thụ cùng dãy núi màu xanh lá đặc trưng.

Dương Đình Tường
Tin khác
Rau má Thanh Hóa hướng tới chuỗi giá trị toàn cầu
Rau má Thanh Hóa hướng tới chuỗi giá trị toàn cầu

Từ cây rau má truyền thống, doanh nghiệp Thanh Hóa ứng dụng công nghệ, phát triển chế biến sâu, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Arabica Sơn La: [Bài 2] Cần một hội đồng ngành hàng
Arabica Sơn La: [Bài 2] Cần một hội đồng ngành hàng

Arabica Sơn La muốn bước ra thế giới phải có thương hiệu chung. Một thương hiệu không thể được xây dựng bởi một doanh nghiệp riêng lẻ.

Cô Tô ký sự: [Bài 3] Anh nông dân có công phổ biến tùng la hán
Cô Tô ký sự: [Bài 3] Anh nông dân có công phổ biến tùng la hán

Nhà anh Nguyễn Văn Vừa ở thôn Hải Tiến, gần cuối đặc khu Cô Tô của tỉnh Quảnh Ninh nên cách biệt với những ồn ào, hào nhoáng nơi phố thị.

Gặp hậu duệ của người Bồ Lô ở đảo Cô Tô
Gặp hậu duệ của người Bồ Lô ở đảo Cô Tô

Tôi bước lên chiếc lồng nuôi biển chỉ thấy mấy cái mũ, nón nổi nênh trên sóng. Thốt nhiên, một khuôn mặt ló khỏi nước, cất tiếng chào trong khi tay vẫn buộc dây phao.

Cô Tô ký sự: [Bài 1] Những người 'trồng rừng' dưới đáy biển
Cô Tô ký sự: [Bài 1] Những người 'trồng rừng' dưới đáy biển

Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần (tỉnh Quảng Ninh) có tuổi đời trẻ nhất trong các khu của cả nước vì thành lập cuối năm 2025 với diện tích 18.414 ha.

Kinh tế tập thể mở lối làm giàu bền vững
Kinh tế tập thể mở lối làm giàu bền vững

Đồng Tháp Từ mô hình sản xuất giống công nghệ cao, HTX Kim Phát đang phát huy sức mạnh kinh tế tập thể, tạo việc làm, mở hướng thoát nghèo bền vững cho nông dân.

Tư duy làm nông nghiệp 'ra ngô ra khoai' của một trí thức trẻ
Tư duy làm nông nghiệp 'ra ngô ra khoai' của một trí thức trẻ

Tiếp nhận vườn xoài 1.000 cây ở khu phố 21 phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) của gia đình, anh Nguyễn Việt Nhất đã lấy tư duy của trí thức trẻ để làm nông nghiệp.

COMAY và hành trình mang bản sắc Việt ra thế giới
COMAY và hành trình mang bản sắc Việt ra thế giới

Từ những vật liệu mộc mạc của làng quê Việt Nam, anh Trần Doãn Hùng xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa đã đưa túi thủ công Việt vươn ra nhiều thị trường quốc tế.

Thanh niên miền Tây với những mô hình nông nghiệp triển vọng
Thanh niên miền Tây với những mô hình nông nghiệp triển vọng

Khai thác những lợi thế tại bản địa, nhiều thanh niên ở vùng ĐBSCL đang mạnh dạn khởi nghiệp bằng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Du lịch trải nghiệm nông thôn xứ Huế chuyển mình
Du lịch trải nghiệm nông thôn xứ Huế chuyển mình

Tại TP. Huế, nhiều mô hình du lịch nông thôn đang dần định hình rõ nét, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Mong mỏi tìm lại vị thế của giống cà phê quý
Mong mỏi tìm lại vị thế của giống cà phê quý

Cà phê vàng (Yellor Bourbon) là dòng đặc sản nhưng là giống cây 'khó tính' nên ít người trồng. Nhưng với anh Quách Bình Dương, đó lại là cơ hội tạo ra sự khác biệt.