Sống trên thuyền, chết cũng trên thuyền
Người đó là Nguyễn Bá Ngọc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mực nhảy Biển Đông, chủ của dự án khu nuôi trồng thủy sản tập trung 209,8 ha ngoài 6 hải lý tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Sau mấy ngày họp ở Hạ Long để bổ sung hồ sơ, thấy biển là anh sà vào ngay như một đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về đòi quà. Ngồi nói chuyện với tôi trên bè mà thi thoảng anh lại vốc nước biển dấp lên mặt, xoa lên người rồi cười xòa, giải thích:
Em là dân Bồ Lô ở làng chài Nhượng Bạn, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh nên có thể nổi cả ngày trên biển được. Dân Bồ Lô sinh ra, lớn lên trên thuyền, đến khi dựng vợ gả chồng nếu người trên bờ có nhà riêng thì người dưới biển có chiếc thuyền riêng. Quãng năm ông bà em 70 tuổi, con cháu mua được đất, dựng được nhà mời lên ở nhưng ông bà sống trên bờ bị ốm nặng, có lần tưởng chết. Con cháu đành phải mua một chiếc thuyền cho ông bà trở lại nước thì lại khỏe mạnh bình thường. Ông sống đến 98 tuổi, bà sống đến 94 tuổi, đều mất ở trên thuyền…
Nguyễn Bá Ngọc bên chiếc lồng bè đầu tiên ở Cô Tô. Ảnh: Dương Đình Tường.
Những lời của Ngọc kể khiến cho tôi phải lục tìm tài liệu về dân Bồ Lô. Nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Thiệu trong bài viết “Nhật trình đi biển của người Bồ Lô tại vùng biển Hà Tĩnh” đăng trên Tạp chí Di sản Văn hóa như sau: “Dọc theo ven biển nước ta hiện còn nhiều cộng đồng ngư dân thủy cư. Từ những nghiên cứu khá lâu dài trên thực địa, dựa theo nghề nghiệp kiếm sống có thể phân các cộng đồng này thành hai bộ phận chính: Một bộ phận chuyên làm nghề đăng, đáy đánh bắt tôm, cá trong sông, bộ phận còn lại đánh cá bằng câu và lưới rút ngoài biển khơi…
GS.Trần Quốc Vượng trong Tạp chí Văn hóa Dân gian số 3 năm 2000 đã dẫn lời TS. Li Tana và một vài nhà khoa học Australia: “…Người Đàn ở vịnh Hạ Long (hậu duệ là Mặc Đăng Dung), người Bồ Lô ở cửa Cờn, cửa Lò, cửa Hội, Nghệ - Tĩnh, người Chăm người Hẹ ở cù lao Ré, hòn Tre đảo Phú Quý...đều là hậu duệ của các cư dân Malayo-Polinesiean”.
Người Bồ Lô cư trú dọc theo ven biển từ Thanh Hóa tới Quảng Bình. Họ được mô tả lưng còng, cổ rụt, đi như chạy, khi đi chúi đầu về phía trước, nói như chim hót... Người địa phương gọi họ là dân Nôốc câu, hay là dân Bồ Lô, hoặc dân Bố Chính.
Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, “Bồ Lô" được dùng như một tộc danh để chỉ nhóm người mà dân cửa Sót quan niệm là “Mường nước mặn". Trong dân gian ở địa phương vẫn còn lưu lại những cách quan niệm cũ về người Bồ Lô như: “Bồ Lô Xuyên Hồi. Không nồi nấu ăn. Không khăn chịt trôốc (đầu). Không nôốc (thuyền) đi câu...”…Trước đây khi chưa được trang công cụ và kỹ thuật hiện đại, đại bộ phận ngư dân tại vùng biển Trung Bộ chỉ quẩn quanh đánh cá gần bờ, trừ người Bồ Lô là có khả năng đi biển khơi và đi xa.
Với kỹ thuật đi biển điêu luyện, họ có thể nhìn núi, nhìn mặt trời, nhìn trăng, nhìn sao... để định hướng. Khi trời mù mịt không thể nhìn được cái gì thì họ nhìn làn nước vỗ vào mép thuyền... Và nhằm lập bản đồ để đi dọc theo ven biển mà họ có bài văn vần kể lại các mốc dọc đường đi - ngư dân địa phương gọi là nhật trình”.
Toàn cảnh lồng nuôi biển và bè nuôi biển của Nguyễn Bá Ngọc ở Cô Tô. Ảnh: Dương Đình Tường.
Duyên nợ với con mực nhảy
Bố mẹ Ngọc cho con ăn học những mong thoát khỏi nghề biển nhưng rồi như một mối duyên nợ biển lại gọi anh về. Trải qua các nghề như xây dựng, thương mại, nhà hàng và đã một lần phá sản anh mới để ý đến con mực nhảy. Anh có công đưa con mực nhảy lên bờ, hướng dẫn ngư dân khi đánh bắt mực bằng bẫy, câu, mành cách giữ sống chúng thế nào. Khi nhận thấy vùng biển Hà Tĩnh nhiều sóng gió, thị trường nhỏ anh quyết định Nam tiến. Sau 2 năm chỉ làm thương mại về con mực nhảy, sản lượng mỗi ngày một ít đi nên anh mới nghĩ cách phải nhân giống và nuôi mực.
Năm 2021 cuộc thử nghiệm đầu tiên tại vùng biển của Ninh Thuận được anh thực hiện theo hình thức bán tự nhiên, cho tất cả mực bố mẹ, trứng cùng mực con vào lồng nuôi. Đối mặt với những hiểm nguy của sóng gió, không vay được một đồng vốn từ ngân hàng, anh hoàn toàn phải tự xoay xở mọi thứ. Năm 2023, anh đầu tư một lồng rộng 240m2, cao 6m, kéo ra xa bờ 6km rồi đánh chìm xuống để nuôi mực nang dựa trên đặc tính của loài này là quen trú ẩn dưới cát. Nuôi kiểu thế, mỗi lần cho ăn buộc phải lặn xuống, vất vả mà tính ra kinh tế không cao. Mực nang, mực lá, mực ống Ngọc đều nuôi thành công nhưng nhận thấy mực lá sinh sản nhiều, lớn nhanh, giá bán cao nên đã đầu tư một cái lồng nổi diện tích khổng lồ 8.000m2 với thể tích tới 100.000m3. Kết quả sau 6 tháng nuôi, giá thành mỗi kg mực lá chỉ 80.000đ nhưng giá bán mỗi kg lại lên tới 370-400.000đ, lãi lớn.
Nguyễn Bá Ngọc lặn ngụp cả ngày dưới biển để buộc phao cho lồng nuôi. Ảnh: Dương Đình Tường.
Mấy năm ròng nuôi mực ở Ninh Thuận tuy nhiên anh vẫn không xin được giấy phép giao mặt biển nên lại phải chuyển hướng tìm vùng biển mới. Dự hội nghị “Nuôi biển, vì nguồn sống xanh cho thế hệ mai sau” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng tỉnh Quảng Ninh đồng tổ chức ngày 1/4/2024 anh như người bắt được vàng. Suốt 2 ngày khảo sát nhiều vùng biển tại đây anh đã chọn được Cô Tô. Dù nó có 3 nhược điểm: xa bờ nên công tác hậu cần khó khăn; sóng to gió lớn; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ tuy nhiên cũng có 3 ưu điểm: bão nhiều nhưng lại đi nhanh và đảo không phải là đích đến của bão mà là đất liền; xa bờ nên nước biển ổn định, sạch hơn; lao động quen nghề biển và sẵn nguồn cá mồi.
Thủ tục từ lúc nộp hồ sơ đến khi được cấp phép giao mặt biển chỉ trong vòng 4 tháng, nhanh kỷ lục. Ngày 14/4/2026, Ngọc đã được giao 209,8 ha mặt biển ở Cô Tô trong thời gian 25 năm. Mục tiêu trong năm nay của anh là thả 20 lồng trong đó 10 lồng thể tích 1.600m3; 10 lồng thể tích 800m3 để nuôi mực, cá và nhuyễn thể. Những lồng này đều có khả năng chống chịu được gió cấp 9. Điều anh băn khoăn là mặt nước được cấp lâu dài nhưng mặt đất để làm kho, xưởng chế biến, trại giống lại chưa có, nếu có thì cũng chỉ giao trong thời gian ngắn rất khó khăn cho việc đầu tư.
Chúng tôi cứ hàn huyên mãi trên chiếc lồng bè giữa màn đêm tịch mịch ở đảo chỉ nghe những thấy sóng vỗ ì oạp. Ngọc kể có những lúc cả tuần, cả tháng sống trên biển, nghe tiếng sóng mà ngỡ tiếng người. Đó là tiếng của mẹ đại dương đang khóc than về những gì mà con người đổ ra biển, gây ô nhiễm. Bởi thế mà anh càng thêm nung nấu về một hải trình xanh, nơi con người sống hài hòa với biển. Ở đó khu nuôi công nghệ cao của anh có sản lượng dự kiến 700 tấn/năm, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Ở đó tổng quy mô giao dịch dự kiến khoảng 612 tỷ đồng/năm trong đó doanh thu trực tiếp của doanh nghiệp đạt khoảng 409 tỷ đồng/năm. Ở đó các chuỗi giá trị dự kiến được hình thành đồng thời từ nuôi biển công nghệ cao, thu mua - phân phối thủy sản, dịch vụ hậu cần, logistics, du lịch biển xanh và cung ứng vật tư kỹ thuật.
"Máy ấp" trứng mực. Ảnh: Dương Đình Tường.
Nơi duy nhất được Bác Hồ cho phép dựng tượng lúc sinh thời
Ý tưởng của Nguyễn Bá Ngọc có nhiều điểm tương đồng với ý tưởng của lãnh đạo Cô Tô. Anh Nguyễn Danh Hà, Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô cho biết, dù là đảo xa nhưng địa phương hiện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đạt khoảng 165 triệu đồng/người/năm. Tầm nhìn phát triển kinh tế của Cô Tô trong thời gian tới sẽ tập trung vào các nhóm: du lịch biển đảo chất lượng cao; kinh tế biển xanh trong đó có khai thác thủy sản bền vững, nuôi biển công nghệ cao, dịch vụ hậu cần nghề cá và logistics biển; hạ tầng chiến lược trong đó có dự án cầu kết nối đảo Cô Tô lớn với đảo Thanh Lân, các dự án cảng biển, bến cập tàu, giao thông nội đảo, hạ tầng đô thị và hạ tầng số; năng lượng sạch xanh trong đó có dự án nhà máy điện gió Quảng Ninh 4.
Để thực hiện được tầm nhìn đó, UBND đặc khu đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, trách nhiệm. Cụ thể, cung cấp thông tin quy hoạch, quỹ đất, hỗ trợ nhà đầu tư ngay từ giai đoạn khảo sát, nghiên cứu dự án; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Đối với những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục, quy trình đầu tư, đất đai… vượt thẩm quyền, đặc khu sẽ chủ động tổng hợp, báo cáo và kiến nghị cấp tỉnh, Trung ương xem xét tháo gỡ; đồng thời đề xuất nghiên cứu cơ chế đặc thù phù hợp với địa bàn biển đảo.
"Cô Tô có vị trí rất đặc biệt. Đây là nơi tuyến đầu Đông Bắc của Tổ quốc, cũng là nơi duy nhất lúc sinh thời Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng của Người. Đó là niềm tự hào, đồng thời nhắc nhở Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu phải phát triển xứng đáng với vị trí chiến lược ấy”.
Lời của anh Hà là lý do khiến tôi đi tìm một nhân chứng đặc biệt, gắn với sự kiện Bác Hồ thăm đảo Cô Tô ngày 9/5/1961, bà Trần Thị Trác.
Tượng Hồ Chí Minh ở đảo Cô Tô. Ảnh: Dương Đình Tường.
Xưa dân ở Cô Tô hầu hết là người gốc Hoa. Họ sống trong những ngôi nhà trình tường vách đất, mái ngói với các nghề như làm muối, làm ruộng và đánh cá, đủ ăn nhưng chưa khấm khá. Bà Trác khi đó là dân quân. Tổ dân quân của bà được phân công bảo vệ vòng ngoài cho chuyến thăm đảo của Bác và họ đã phải chuẩn bị ba ngày, ba đêm cho nhiệm vụ này. Cuối cùng thì giây phút mong chờ nhất cũng tới. Chiếc máy bay trực thăng chở Bác lượn mấy vòng rồi đáp xuống bãi đất trống đầu đảo được đánh dấu bằng cách đốt những ụ rơm.
Cô Tô hay có sương mù cùng hơi nước mặn từ biển bốc lên nên nhìn từ trên cao rất khó xác định vị trí phải đốt khói để ra hiệu là vì thế. Cả biển người cùng vẫy tay chào đón Bác, riêng chị gái bà Trác đứng ở hàng trên còn được vinh dự bắt tay Người. Bác căn dặn: "Thủ đô Hà Nội tuy xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ”...
Năm 1979, phần lớn người Việt gốc Hoa trên đảo Cô Tô trở về Trung Quốc. Bà Trác cùng với người chồng quê ở Cao Bằng cũng đã mua một chiếc tàu định đi Hong Kong nhưng khi xuống thì máy hỏng nên quyết định trở về nhà.
"Số mình nghèo thì ở đâu cũng nghèo, vợ chồng mình cùng ở lại thôi”. Họ động viên nhau như thế. Để rồi từ đó bà được chứng kiến công cuộc hồi sinh của hòn đảo khi những lớp người mới từ đất liền ra đây xây dựng kinh tế mới. Giờ, mỗi dịp thanh minh họ hàng của bà lại từ Trung Quốc về Cô Tô để tảo mộ, thăm người thân.
Bác Hồ và dân đảo Cô Tô. Ảnh: Tư liệu.
Trong một ngày hè tháng năm rực nắng, tôi rảo bước đến thăm tượng Bác. Tượng hướng ra biển Đông như khẳng định chân lý đảo Cô Tô là máu thịt của Việt Nam. Tháng 1/1962, Bác trở lại thăm vùng Đông Bắc và đi thăm đảo Ngọc Vừng, đảo Vạn Hoa. Khi ở đảo Vạn Hoa Bác cùng với một số cán bộ ngành giao thông đã hoạch định con đường Hồ Chí Minh trên biển từ vịnh Bắc Bộ tiếp tế lương thực, thực phẩm, vũ khí đạn dược chi viện miền Nam đánh Mỹ. Thể theo nguyện vọng nhân dân, Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Ninh xin phép Bác cho được dựng tượng trên đảo Cô Tô và được Người đồng ý.
Bức tượng đầu tiên ở dạng bán thân cao 1,8m, bệ cao hơn 2m được dựng đầu năm 1968 theo thiết kế của nhà điêu khắc Nguyễn Văn Quế. Năm 1976 tượng bán thân được thay bằng bức tượng toàn thân với chất liệu bê tông, cao 4,5m, bệ cao hơn 4m. Năm 1996 bức tượng bê tông được thay thế bằng tượng đá granit cao 4,18 m, bệ cao 2.8m. Tác giả thiết kế là nhà điêu khắc Nguyễn Phước Sanh.
Tôi qua dốc Khoai, nơi năm xưa Bác dừng chân xem dỡ khoai. Đối diện là hồ sen được các đoàn viên thanh niên trên đảo về tận quê Bác lấy giống mang ra trồng. Gần đó có căn nhà nhỏ mang tên nhà lưu niệm Hồ Chí Minh. Nơi đây không chỉ trưng bày rất nhiều tư liệu tranh ảnh về Bác mà còn lưu giữ rất hiện vật gắn với kỷ niệm ngày Người ra thăm đảo như bộ quần áo kaki, đôi dép cao su, bộ bàn ghế, chiếc giường đơn… Đặc biệt, ngày 12/6/1969, tức là khoảng 3 tháng trước khi đi xa, Bác đã tặng đồng bào Cô Tô một bức ảnh chân dung của mình gửi đại tướng Võ Nguyên Giáp đem ra nhân dịp ông đến vùng biển Đông Bắc. Dưới bức ảnh Người viết “Chào thân ái và quyết thắng” cùng chữ ký “Bác Hồ”.


![Arabica Sơn La: [Bài 2] Cần một hội đồng ngành hàng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2026/07/05/0330-arabica-son-la-bai-2-hoi-dong-nganh-hang-ca-phe-arabica-son-la-095602_202.jpg)
![Cô Tô ký sự: [Bài 3] Anh nông dân có công phổ biến tùng la hán](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2026/06/26/4338-dsc_0071-191058_147.jpg)
![Cô Tô ký sự: [Bài 2] Vườn tùng la hán vạn người mê](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/06/03/0107-dsc_0021-155412_418.jpg)
![Cô Tô ký sự: [Bài 1] Những người 'trồng rừng' dưới đáy biển](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2026/06/23/2941-dsc_9939-151823_784.jpg)






![5 thị trường, 1 chiến lược: [Bài 1] Tâm thế của nông nghiệp thời đại mới](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/chinq/2026/07/13/0200-local1781774249077xkbngpyyh0-105645_814.jpg)
