Cô Tô ký sự: [Bài 1] Những người 'trồng rừng' dưới đáy biển

Dương Đình Tường - Thứ Ba, 23/06/2026 , 17:46 (GMT+7)

Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần (tỉnh Quảng Ninh) có tuổi đời trẻ nhất trong các khu của cả nước vì thành lập cuối năm 2025 với diện tích 18.414 ha.

Một chuyến tuần tra trên bờ biển

Bởi mới thành lập nên bộ máy của Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần trước mắt chỉ có 7 người (theo kế hoạch sẽ có 21 người) đang phải ăn nhờ ở đậu trong trụ sở của Kiểm lâm Cô Tô và cũng chưa có đồng phục, phương tiện hay trang thiết bị gì cả.

Trong khi đó nhiệm vụ của họ rất nặng nề: quản lý bảo vệ, phục hồi các sinh vật biển; thay đổi sinh kế cho những đối tượng khai thác thủy sản bất hợp pháp sang phát triển du lịch để giảm tác động tiêu cực đến biển; giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường cho người dân sinh sống trong vùng.

Tôi theo chân anh Phạm Xuân Hiệu, Trần Đức Tùng cán bộ Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần ra bãi Hồng Vàn. Tùng kể đơn vị chưa có xuồng nên không thể tuần tra trên biển được mà chỉ đi trên bờ để tìm hiểu đa dạng sinh học, tác động của du lịch đối với biển.

Du lịch không chỉ phát sinh nhiều rác thải mà còn khiến cho ngư dân khai thác thủy sản nhiều hơn, trong khi đó ở ta chưa có chính sách cấm biển vài tháng mỗi năm để cho chúng có cơ hội sinh sôi như nhiều nước phát triển.

Âu tàu ở Cô Tô. Ảnh: Dương Đình Tường.

Trời trong xanh không một gợn mây, nắng vàng rực rỡ, mặt biển sáng lên như được dát bạc, nước trong thấu tới cả đáy. Nếu chỉ nhìn vào màu xanh trong như ngọc ấy ít ai có thể thấy khu rừng ở dưới biển đang bị “cháy”. Những đám cháy không hề có khói nhưng lại làm cho những rạn san hô chết hàng loạt.

Trên trang thông tin của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, hiện thành phần loài san hô ở vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh còn rất ít và đơn điệu, chỉ 25 loài, trong đó có 24 loài san hô cứng, 1 loài san hô mềm. 

Báo cáo từ Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cho thấy, hệ sinh thái rạn san hô tại vùng biển Cô Tô đã mất đến 90% về độ phủ và phạm vi phân bố, nhiều rạn chết 100%, trở thành khu vực có mức độ và tốc độ suy thoái lớn nhất và nhanh nhất được ghi nhận ở vùng ven biển Việt Nam…

Anh Hiệu chỉ cho tôi thấy những dải màu xám rất lớn trải dài từ phía Đông đến Tây Nam bãi Bắc Hồng Vàn trên bản đồ quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần. Đó chính là các rạn san hô rộng vài chục ha đang bị chết.

Trong khi ấy dải màu hồng, thể hiện cho san hô sống lại rất nhỏ và chỉ nằm rải rác: “Các yếu tố địa hình, địa chất, địa mạo đã tạo ra những rạn san hô ngoài khơi Cô Tô từng rất tốt nhưng gần đây đang bị chết đi. Dù chúng chết bởi bất kể lý do gì vẫn phải có những giải pháp để phục hồi bởi san hô là nhà, là nơi tìm kiếm thức ăn, là bãi đẻ của các sinh vật biển, tạo ra nguồn lợi thủy sản không chỉ trong khu vực mà còn các vùng lân cận nữa”.

Anh Phạm Xuân Hiệu và Trần Đức Tùng đang tìm hiểu sự đa dạng sinh học ở biển Cô Tô. Ảnh: Dương Đình Tường.

Cách chỗ chúng tôi đứng chừng 30-40 m có mấy cái phao nổi lập lờ trên mặt sóng, nơi đánh dấu dự án trồng thử nghiệm phục hồi san hô bằng phương pháp phân vi mảnh của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga kết hợp với tỉnh Quảng Ninh thực hiện trong giai đoạn 2023-2026.

Hồi anh Hiệu còn làm ở Vườn Quốc gia Bái Tử Long cũng có dịp ra Cô Tô lặn để quan sát đáy biển. Kết quả của việc trồng phục hồi san hô khá khả quan nhưng theo anh giải pháp tốt nhất vẫn là bảo vệ và để cho chúng tái sinh một cách tự nhiên.

Bảo tồn thì mới có nguồn lợi thủy sản

Vừa đi trên bãi biển thi thoảng anh Hiệu và anh Tùng dừng lại, nhặt một vài con ốc vú nàng hay những con ốc nhỏ khác để cùng ngắm nghía, thảo luận: “Trước đây nguồn lợi thủy sản ở Vườn Quốc gia Bái Tử Long không thể bằng khu vực Cô Tô này được. Nhưng về sau nhờ làm tốt công tác bảo tồn, cụ thể là quản lý bảo vệ, giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức cho người dân con gì được bắt, con gì không, bắt mùa nào, kích cỡ bao nhiêu… mà nguồn lợi thủy sản của Vườn Quốc gia Bái Tử Long được phục hồi dần".      

Năm 2013, anh Hiệu từng được trao Giải thưởng Lương Định Của nhờ thành tích chuyển đổi sinh kế cho ngư dân ở khu vực Vườn Quốc gia Bái Tử Long sang nghề nuôi hải sâm trắng. Cũng tương tự, ở khu vực Cô Tô - Đảo Trần này anh cùng các đồng nghiệp sẽ phải thống kê số lượng ngư dân đang khai thác thủy sản không thân thiện với môi trường rồi lên kế hoạch cho họ đi đào tạo chuyển đổi sang nghề nuôi trồng, du lịch hay dịch vụ.

Anh Phạm Xuân Hiệu và Trần Đức Tùng quan sát con ốc vú nàng. Ảnh: Dương Đình Tường.

Tôi hỏi anh về hiểm nguy của nghề bảo tồn biển, anh Hiệu cười, hướng mặt về những con sóng ngoài xa: "Cô Tô - Đảo Trần là vùng biển khơi, nhiều sóng gió rất khó lường. Đang trời yên, biển lặng thế thôi nhưng đi ra ngoài cái đột nhiên có một cơn kéo tới là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hồi còn làm ở Vườn Quốc gia Bái Tử Long, tuy ở trong vịnh nhưng tôi phải chứng kiến cảnh đồng nghiệp chết ngay trước mắt mình rồi tự tay tôi vớt xác. Đó là năm 2009, anh N.T.K cùng với hai người nữa đi trên một chiếc mủng nan, chẳng may bị sóng đánh đắm. Hai người bơi được vào bờ, còn anh ấy thì không... 

Đã làm khoa học thì phải yêu nghề. Bán chất xám để nuôi dạ dày có ai mà giàu đâu? Trước khi tốt nghiệp đại học, thầy giáo bảo với tôi rằng em mang bằng về nhà bày cho đẹp rồi ra bãi biển khoanh lấy một vùng, mua mấy cái xuồng bay mà làm dịch vụ có khi lại giàu. Lớp tôi hồi ấy có 32 người học về hải dương học tới giờ sau 20 năm chỉ còn 2 người theo nghề trong đó có tôi và vẫn còn rất đam mê. Cả lương và phụ cấp khu vực của tôi giờ được 18 triệu đồng mà mỗi chuyến thăm gia đình vé tàu xe đã mất 1,4 triệu đồng rồi nên cả tháng mới dám về một lần dù nhà ở ngay Vân Đồn thôi…".

Mục tiêu cụ thể của Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần: Phục hồi, tái tạo tự nhiên kết hợp với nhân tạo hệ sinh thái san hô tại các khu vực đã bị suy thoái; Bảo vệ, phục hồi và phát triển quần thể các loài sinh vật biển quý hiếm như vích, đồi mồi, rùa da, cá heo trắng, cá heo không vây…; Lưu giữ, bảo tồn và phát triển các nguồn gen nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ của đặc khu như sá sùng, tu hài, ốc đĩa, hải sâm đen, cá song, bào ngư chín lỗ…; Bảo vệ và phát triển đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên để phục vụ cho nghiên cứu khoa học, giáo dục và khai thác các giá trị không tiêu hao của sinh thái biển và cảnh quan đảo cho du lịch.

Dương Đình Tường
Tin khác
Rau má Thanh Hóa hướng tới chuỗi giá trị toàn cầu
Rau má Thanh Hóa hướng tới chuỗi giá trị toàn cầu

Từ cây rau má truyền thống, doanh nghiệp Thanh Hóa ứng dụng công nghệ, phát triển chế biến sâu, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Arabica Sơn La: [Bài 2] Cần một hội đồng ngành hàng
Arabica Sơn La: [Bài 2] Cần một hội đồng ngành hàng

Arabica Sơn La muốn bước ra thế giới phải có thương hiệu chung. Một thương hiệu không thể được xây dựng bởi một doanh nghiệp riêng lẻ.

Cô Tô ký sự: [Bài 3] Anh nông dân có công phổ biến tùng la hán
Cô Tô ký sự: [Bài 3] Anh nông dân có công phổ biến tùng la hán

Nhà anh Nguyễn Văn Vừa ở thôn Hải Tiến, gần cuối đặc khu Cô Tô của tỉnh Quảnh Ninh nên cách biệt với những ồn ào, hào nhoáng nơi phố thị.

Gặp hậu duệ của người Bồ Lô ở đảo Cô Tô
Gặp hậu duệ của người Bồ Lô ở đảo Cô Tô

Tôi bước lên chiếc lồng nuôi biển chỉ thấy mấy cái mũ, nón nổi nênh trên sóng. Thốt nhiên, một khuôn mặt ló khỏi nước, cất tiếng chào trong khi tay vẫn buộc dây phao.

Cô Tô ký sự: [Bài 2] Vườn tùng la hán vạn người mê
Cô Tô ký sự: [Bài 2] Vườn tùng la hán vạn người mê

Giữa cái nắng gay gắt của đảo Cô Tô (Quảng Ninh) mắt tôi bỗng dịu lại khi thấy khu vườn lớn trồng tầng tầng, lớp lớp những cây tùng cổ thụ của ông Hoàng Thiện Phao.

Kinh tế tập thể mở lối làm giàu bền vững
Kinh tế tập thể mở lối làm giàu bền vững

Đồng Tháp Từ mô hình sản xuất giống công nghệ cao, HTX Kim Phát đang phát huy sức mạnh kinh tế tập thể, tạo việc làm, mở hướng thoát nghèo bền vững cho nông dân.

Tư duy làm nông nghiệp 'ra ngô ra khoai' của một trí thức trẻ
Tư duy làm nông nghiệp 'ra ngô ra khoai' của một trí thức trẻ

Tiếp nhận vườn xoài 1.000 cây ở khu phố 21 phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) của gia đình, anh Nguyễn Việt Nhất đã lấy tư duy của trí thức trẻ để làm nông nghiệp.

COMAY và hành trình mang bản sắc Việt ra thế giới
COMAY và hành trình mang bản sắc Việt ra thế giới

Từ những vật liệu mộc mạc của làng quê Việt Nam, anh Trần Doãn Hùng xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa đã đưa túi thủ công Việt vươn ra nhiều thị trường quốc tế.

Thanh niên miền Tây với những mô hình nông nghiệp triển vọng
Thanh niên miền Tây với những mô hình nông nghiệp triển vọng

Khai thác những lợi thế tại bản địa, nhiều thanh niên ở vùng ĐBSCL đang mạnh dạn khởi nghiệp bằng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Du lịch trải nghiệm nông thôn xứ Huế chuyển mình
Du lịch trải nghiệm nông thôn xứ Huế chuyển mình

Tại TP. Huế, nhiều mô hình du lịch nông thôn đang dần định hình rõ nét, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Mong mỏi tìm lại vị thế của giống cà phê quý
Mong mỏi tìm lại vị thế của giống cà phê quý

Cà phê vàng (Yellor Bourbon) là dòng đặc sản nhưng là giống cây 'khó tính' nên ít người trồng. Nhưng với anh Quách Bình Dương, đó lại là cơ hội tạo ra sự khác biệt.