'Gắn tuổi cho cây' để kể chuyện làm nông

Kim Anh - Văn Vũ - Thứ Ba, 23/06/2026 , 16:26 (GMT+7)

Cần Thơ 'Gắn tuổi cho cây' khiến khu vườn trở nên đặc biệt. Mỗi cây có 'lý lịch' rõ ràng, về tuổi đời, nguồn gốc và câu chuyện của nhiều thế hệ gìn giữ khu vườn.

"Gắn tuổi cho cây"

Giữa không gian xanh mát tại vườn măng cụt của ông Nguyễn Văn Tấn ở ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân (TP. Cần Thơ), hàng chục nông dân quây quần bên bàn trà, vừa thưởng thức đặc sản miệt vườn, vừa nghe kể chuyện làm nông thời nay.

Câu chuyện về kinh tế nông nghiệp bắt đầu từ những điều rất đời thường như làm sao bán được giá cao, giữ chân khách hàng hay vì sao trái cây ngon vẫn khó cạnh tranh trên thị trường.

Những khái niệm tưởng chừng khô khan, nhưng lại trở nên gần gũi qua cách chia sẻ của ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ nhiều câu chuyện về chuyển đổi sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Ảnh: Kim Anh.

Đây là cách làm mới được Hội Nông dân TP. Cần Thơ triển khai tại hội nghị chuyên đề "Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp". Điểm khác biệt không nằm ở quy mô mà ở cách truyền tải, người dân được nghe, được nhìn và đối thoại trực tiếp ngay tại mô hình thực tế.

Bà con càng thích thú hơn khi bắt gặp tấm biển, ghi dòng chữ "gắn tuổi cho cây". Đây là sáng kiến mới được ông Lê Minh Hoan gợi mở cho nhà vườn, nhằm gia tăng giá trị nông sản, thông qua việc kể câu chuyện phía sau sản phẩm.

"Gắn tuổi cho cây" là đánh số và gắn biển tuổi thật cho những cây cổ thụ trong vườn. Quy trình thực hiện tương đối đơn giản: chuyên gia sẽ tiến hành khảo sát, đo đạc, xác định độ tuổi cây. Sau đó sẽ thiết kế và gắn biển có số tuổi, tên cây, mã QR. Nhà vườn ghi lại câu chuyện, lịch sử và nguồn gốc cây để giới thiệu đến du khách. Cuối cùng là đưa cây vào bản đồ du lịch.

"Gắn tuổi cho cây" là sáng kiến của ông Lê Minh Hoan giúp nhà vườn gia tăng giá trị sản phẩm. Ảnh: Kim Anh.

Những cây cổ thụ sẽ là "background" tự nhiên hiếm có giúp họ tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và câu chuyện địa phương. Đồng thời đây còn là cách để du khách lưu giữ kỷ niệm trong những chuyến tham quan.

Chủ nhân khu vườn - ông Nguyễn Văn Tấn cho biết, ông đang sở hữu hơn 200 gốc măng cụt trên 45 năm tuổi. Những cây này được cha và ông ngoại ông ươm giống từ hai gốc măng cụt hơn 100 năm tuổi.

Nhờ áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ, khu vườn luôn xanh tốt, cho sản lượng khoảng 15 tấn trái mỗi năm, mang lại lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Tấn không dừng lại ở việc bán trái cây. Từ năm 2023, nhận thấy nhiều du khách yêu thích không gian miệt vườn, ông bắt đầu đầu tư phát triển du lịch sinh thái. Khách đến đây không chỉ thưởng thức trái cây, mà còn trải nghiệm đời sống nhà vườn, nghe kể chuyện làm nông và tìm hiểu về những cây măng cụt lâu năm.

Ông Nguyễn Văn Tấn chia sẻ, du khách rất thích thú mô hình "gắn tuổi cho cây" vì họ cảm thấy mỗi cái cây đều có câu chuyện riêng, không còn đơn thuần là cây ăn trái nữa. Ảnh: Kim Anh.

"Bán luôn người nông dân tạo ra nông sản mới giàu"

Theo ông Lê Minh Hoan, nếu chỉ bán trái cây hay nông sản thô, người dân rất dễ bị ép giá, cạnh tranh và phụ thuộc thị trường. Nhưng khi bán được cả câu chuyện phía sau sản phẩm, từ cách canh tác tử tế, kinh nghiệm làm vườn cho đến văn hóa vùng miền, giá trị nông sản sẽ khác.

"Bán nông sản chỉ khá, bán luôn người nông dân tạo ra nông sản đó mới giàu", ông Hoan nói.

Theo ông, khách hàng hôm nay không chỉ mua sản phẩm mà còn mua niềm tin, cảm xúc và sự yêu mến dành cho người làm ra sản phẩm đó. Việc chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp đã được xác lập rõ trong các nghị quyết của Đảng và kế hoạch của Chính phủ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất hiện nay là làm sao đưa được tư duy đó đến gần hơn với người nông dân.

Hành trình thay đổi phải bắt đầu từ cấp xã, Hội Nông dân, chi hội nông dân, những người gần dân nhất và trực tiếp hỗ trợ bà con tháo gỡ khó khăn khi tiếp cận cái mới.

Bà con nông dân và hơn 100 Chủ tịch Hội nông dân các xã, phường họp mặt nâng cao tri thức kinh tế nông nghiệp. Ảnh: Kim Anh.

Để nâng cao thu nhập, nông dân không nhất thiết phải mở rộng diện tích hay trồng thêm cây. Điều quan trọng là thay đổi cách làm: giảm chi phí sản xuất, làm nông nghiệp sạch và có trách nhiệm để giữ chữ tín; biết đóng gói, xây dựng thương hiệu; quan tâm đến sức khỏe người tiêu dùng và tích hợp thêm các giá trị như du lịch nông nghiệp, trải nghiệm nhà vườn.

Bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là thay đổi tư duy của người dân.

Địa phương đang tập trung vận động người dân thay đổi tư duy, đồng thời liên kết với viện, trường để đưa khoa học kỹ thuật đến gần hơn với nông dân. Đồng thời, phát triển tổ hợp tác, HTX nhằm hình thành chuỗi liên kết sản xuất ổn định hơn.

Bên trong khu vườn măng cụt tuổi đời hàng chục năm của ông Nguyễn Văn Tấn. Ảnh: Kim Anh.

Điều khiến bà Dung tâm đắc nhất chính là cách tổ chức hội thảo ngay tại mô hình thực tế. Người dân được ngồi ngay tại vườn, được hỏi trực tiếp, được nhìn tận mắt mô hình hiệu quả nên tiếp cận rất nhanh. Nó khác nhiều so với việc chỉ nghe lý thuyết trong hội trường.

Điều này không chỉ làm mới du lịch nông nghiệp mà còn mở ra cách truyền tải tri thức gần gũi hơn với người dân. Để quá trình chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp dần đi vào thực chất hơn.

Kim Anh - Văn Vũ
Tin khác
Cô Tô ký sự: [Bài cuối] Người thuần hóa ong rừng, bán mật 1 triệu đồng/lít
Cô Tô ký sự: [Bài cuối] Người thuần hóa ong rừng, bán mật 1 triệu đồng/lít

11 năm trước tôi theo anh Hoàng Văn Thanh luồn lách qua nhiều vách núi, một bên đá lởm chởm, một bên biển sóng trào trên đảo Cô Tô để tìm tổ ong rừng.

Arabica Sơn La: [Bài 1] Từ vùng nguyên liệu đến hệ sinh thái ngành hàng
Arabica Sơn La: [Bài 1] Từ vùng nguyên liệu đến hệ sinh thái ngành hàng

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia cà phê đặc sản trong và ngoài nước ngày càng nhắc đến Arabica Sơn La như một trong những vùng cà phê có tiềm năng nhất Đông Nam Á.

Hợp tác xã liên kết sản xuất nâng cao chuỗi giá trị nông sản
Hợp tác xã liên kết sản xuất nâng cao chuỗi giá trị nông sản

An Giang Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giúp hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn, kiểm soát chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, tạo đầu ra ổn định cho nông sản.

Tri thức khoa học mở đường cho nông dân phát triển bền vững
Tri thức khoa học mở đường cho nông dân phát triển bền vững

Thông qua việc áp dụng khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, nhiều hợp tác xã tại TP. HCM đã giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng đem lại lợi nhuận cao.

Nuôi cá nước lạnh ở Mường Hum thu tiền tỷ
Nuôi cá nước lạnh ở Mường Hum thu tiền tỷ

Tận dụng khí hậu mát mẻ cùng nguồn nước dồi dào, người dân Mường Hum, Lào Cai đã phát triển nghề nuôi cá nước lạnh theo hướng hàng hóa, tạo nguồn thu nhập ổn định.

Đất sống lại, chè trung du cổ hồi sinh
Đất sống lại, chè trung du cổ hồi sinh

THÁI NGUYÊN Từ phế phụ phẩm bỏ đi, than sinh học được tạo ra để phục hồi đất bạc màu. Khi đất lấy lại sức sống, những gốc chè trung du cổ cũng từng bước hồi sinh.

Vị ngọt hạt gạo OCOP Đức Lan và nỗi trăn trở giữ bờ xôi ruộng mật
Vị ngọt hạt gạo OCOP Đức Lan và nỗi trăn trở giữ bờ xôi ruộng mật

LÂM ĐỒNG Hành trình đưa hạt gạo ST25 đạt OCOP 4 sao của HTX Đức Bình là câu chuyện đẹp về nông nghiệp tử tế, nhưng cũng đầy lo âu trước bài toán giữ đất phát triển.

Những tri thức trẻ miền Tây 'đánh thức' giá trị cây lục bình
Những tri thức trẻ miền Tây 'đánh thức' giá trị cây lục bình

Cần Thơ Lục bình đang trở thành nguồn nguyên liệu có giá trị, được những tri thức trẻ khai thác, nâng tầm thành sản phẩm xuất khẩu, tạo sinh kế và thúc đẩy kinh tế xanh.

Phát hiện biến thể gen giúp lúa 'né' nắng nóng khi ra hoa
Phát hiện biến thể gen giúp lúa 'né' nắng nóng khi ra hoa

Các nhà khoa học Nhật Bản và IRRI phát hiện biến thể gen giúp cây lúa ra hoa sớm hơn 90 phút trong các môi trường có nhiệt độ cao.

Pha Long phủ xanh đất khô bằng tri thức canh tác mới
Pha Long phủ xanh đất khô bằng tri thức canh tác mới

Những diện tích quýt, lê, chè Shan… vươn lên xanh tốt trên ruộng nương thiếu nước sản xuất giúp nhiều hộ đồng bào vùng cao ở Pha Long giảm nghèo bền vững.

Người nông dân đi tìm 'cái ngu' của mình và hành trình tạo ra những sáng chế khiến thế giới bất ngờ
Người nông dân đi tìm 'cái ngu' của mình và hành trình tạo ra những sáng chế khiến thế giới bất ngờ

Chỉ học hết lớp 7, nhưng với khát vọng giúp nông dân bớt nhọc nhằn, anh Phạm Văn Hát đã cải tiến, sáng chế gần 70 sản phẩm, khẳng định trí tuệ nông dân Việt.