Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu không biết bắt đầu từ đâu. Cháu đã có gia đình, chồng cháu nóng tính nhưng sống cũng tình cảm, nhiệt tình và năng động. Đứa làm ngoài, đứa làm nhà nước, cuộc sống cũng bình thường, vẫn nợ nần và khó khăn nhiều về kinh tế. Cháu đã có con nên cuộc sống tinh thần cũng đỡ đơn điệu hơn. Nhưng cháu không sao quên được người yêu cách đây 8 năm, anh ấy là CA, cũng rất yêu cháu. Chúng cháu yêu nhau năm cháu 19 tuổi, một tình yêu có rất nhiều kỷ niệm mà đến giờ cả cháu và anh ấy không làm sao quên được, rất ít khi gặp nhau nhưng tình cảm dành cho nhau thì vẫn vậy. Hồi học chuyên nghiệp bố mẹ anh đã ly hôn vì buồn chuyện gia đình nên anh lao vào rượu chè, cắm quán. Có một người con gái rất yêu anh đã đứng ra lo hết, cứ theo sau anh trả tiền cho tất cả những quán anh nợ vì nhà chị ấy rất có điều kiện. Lúc đó bọn cháu chưa biết nhau. Cháu gặp anh lần đầu tiên nơi anh công tác, bọn cháu đã yêu nhau, khi ở bên anh ấy cháu thấy hạnh phúc vô cùng.
Rồi một năm qua đi với tình cảm và rất nhiều kỷ niệm, cháu mới biết anh ấy có người yêu (chị học cùng trường anh khi xưa). Anh ấy đã nói “chỉ vì thương nên anh mới yêu còn với cháu mới là tình cảm chân thành, mà lần đầu tiên anh mới hiểu tình yêu là như thế. Chị ấy thì không bỏ được vì chị đã giúp đỡ anh rất nhiều, chỉ có một cách để anh và em đến được với nhau là em hãy có con với anh!”. Cháu mới 19 tuổi chưa công ăn việc làm, chưa sự nghiệp, mặc dù rất yêu anh nhưng cháu không đồng ý. Bọn cháu chia tay trong đau khổ và đầy nước mắt. Mọi việc theo thời gian trôi qua, cháu lấy chồng và có con, anh lấy vợ cũng có con. Cuộc sống của anh ấy bây giờ đầy đủ nhiều. Anh ấy mới lên thăm cháu, đúng ra là đi công tác rồi ghé vào. Bọn cháu chẳng đứa nào biết nói gì, vẫn kỷ niệm xưa còn nguyên vẹn. Anh nói “Vẫn còn rất yêu em, hồi ấy nếu em mạnh dạn có con với anh thì chúng mình không phải khổ như thế này. Bây giờ anh chỉ biết nhìn suông thôi”. Cháu chực khóc vì từ xưa tới giờ người mà cháu dành tình cảm nhiều nhất vẫn chỉ là anh ấy. Cháu không muốn phiêu lưu tình cảm, nhưng với anh cháu thấy khó mà quên được. Cháu phải làm gì bây giờ hả cô?
Cháu gái (Lạng Sơn)
Cháu thương mến!
Hồi ấy, cậu người yêu của cháu bế tắc nên dụ cháu có thai để đặt mọi người, trong đó có cháu một chuyện đã rồi. Cuộc phiêu lưu ấy có thể thành công. Cậu ta sẽ nói với người con gái ân nhân của mình chuyện đứa con hoang và cô kia sẽ căm hận mà cắt đứt. Có thể lắm. Cho dù bài toán thành công thì sẽ có rất nhiều người đổ nước mắt. Cô gái kia sẽ khóc vì uất ức, cậu người yêu có khi cũng phải khóc vì gia đình lên án và cháu sẽ khóc vì chuyện chẳng đâu vào đâu. Cô lấy làm lạ là sao cậu ta là CA mà lại bê tha, cắm quán và từ sớm đã chịu cho một phụ nữ bao mình. Đó, đó là vấn đề mà cháu phải suy nghĩ, nó thuộc về đạo đức, tác phong, lối sống, phẩm hạnh.
Dĩ nhiên cháu đã vừa lòng con người ấy nên cháu thấy chồng mình bây giờ đơn điệu. Không ai gặp được nhiều lần một người hoà hợp với mình. Người kia cũng vậy, cháu không nói thêm nhưng cô đồ rằng cậu ấy đã cưới cô gái nhiều tiền hồi đó, đúng không? Chuyện như có bàn tay vô hình, các cháu không sao thoát khỏi sự xếp bày của nó. Cháu sống được, người kia cũng không đến nỗi bất hạnh, sao lại không yên với cái mình đã chọn và đã có? Chắc chắn cháu có thuộc câu "tình cũ không rủ cũng tới", một cuộc thăm nom tò mò, hơi hơi nhung nhớ, thế thôi. Không sâu sắc mà còn tơ vương huống hồ là đã sâu sắc. Nhưng các cháu định làm gì, đùa với lửa chắc? Nên nhớ, chàng CA ấy thuộc loại bạo gan, không cẩn thận thì tan nát hai gia đình mà chuyện vẫn không mới không nguyên lên được.
Nếu là cô, cô sẽ "nhịn" gặp. Biết vậy vậy là được rồi. Còn tiếc nhau thì không nên biến thành bạn, nó giống như trò chơi của đứa bé với ngọn đèn, thế nào cũng bỏng tay. Đã thấy nhau yên bề, vậy là có thể yên tâm ngủ ngon. Khi cháu biết quý cái mình đang có thì người cũ sẽ không rủ rê mình được. Vấn đề nằm ở cháu, kiên cố, bình tâm, yêu lấy cái gia đình nhỏ nhoi đơn giản của mình. Cho đến khi cháu thật sự bất hạnh vì chồng rồi hẵng nghĩ khác.
Nhắn tin cháu ký là Cháu gái Đà Nẵng:
Cảm ơn cháu và bạn gái của cháu đã tin cậy và yêu quý cô. Chuyện anh trai với em gái khi cả hai còn nhỏ thì như chó với mèo trong nhà vậy đó. Anh ỷ quyền, có máu gia trưởng, xung khắc do khác giới mà đứa em thì dễ bắt nạt. Đứa em giống như con búp bê trong tay anh trai, nó vần, nó nghịch, nó trêu, trong nhà thì nó, gã anh ấy, chỉ có thể ra quyền với em gái thôi.
Đừng lo, rồi sẽ xa nhau, sẽ thương nhau như mọi người và những bức bối hôm nay sẽ thành những kỷ niệm tức cười.