‘Tháng Giêng là tháng ăn chơi’ không còn mấy đắc dụng. Tháng Giêng bây giờ là thời điểm để mỗi người suy tư về đời sống nội tâm. Trong bối cảnh ấy, cuốn sách "Lá hoa trên đường về" của thầy Thích Pháp Hòa xuất hiện như một lời mời gọi dịu dàng, giúp mỗi người được chậm lại, lắng nghe chính mình và học cách sống tỉnh thức.
Tác giả Thích Pháp Hòa là một nhà tu hành có sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Ảnh: TV
Thay về chen lấn đi chùa, hãy mở cuốn sách “Lá hoa trên đường về” gồm những lời giải đáp của thầy Thích Pháp Hòa, để có những nghiềm ngẫm trong tháng Giêng rộng dài. “Đường về” ở đây không phải là một không gian vật lý, mà là tiến trình quay về với chính mình, với an lạc vốn sẵn có trong mỗi con người.
Trong “Lá hoa trên đường về”, các câu hỏi được sắp xếp theo từng nhóm có cùng chủ đề để người đọc tiện theo dõi và có thể liên hệ đến vấn đề của bản thân. Đó có thể là những thắc mắc trong đời sống hằng ngày liên quan đến nhân quả, những điều băn khoăn về nghi thức thờ cúng hay hiện tượng huyền bí như việc cầu siêu hay sự linh ứng. Hoặc những bế tắc cần lời khuyên trong đời sống cá nhân, những vướng mắc của người tu trong quá trình thực tập, những nghi vấn “không biết hỏi ai” của những người muốn tìm hiểu sâu hơn vào giáo lý đạo Phật.
Thích Pháp Hòa nhấn mạnh rằng tu tập không phải là cắt đứt mọi mối liên hệ với thế gian, mà là học cách nhận diện, chuyển hóa và nuôi dưỡng những mối duyên lành. Bởi khi còn sống, con người không thể không kết duyên, điều quan trọng là biết chọn lọc, giảm bớt những duyên khổ lụy và vun bồi những duyên thiện lành. Phật pháp vì thế không rút lui khỏi đời sống mà trở thành nền tảng giúp con người sống có đạo lý, biết yêu thương, chia sẻ và chịu trách nhiệm.
Khác với lối thuyết giảng một chiều, “Lá hoa trên đường về” được kết cấu như một dòng đối thoại liên tục giữa người hỏi và người đáp, phản ánh sinh động muôn mặt trăn trở của đời sống hiện đại. Đồng thời, hình thức hỏi-đáp cũng tạo nên một không gian đối thoại cởi mở giữa người đọc và thầy Thích Pháp Hòa, giúp cho nhiều vấn đề tưởng chừng rất nhỏ bé, đời thường lại được đặt vào một chiều sâu mới.
Bên cạnh giáo lý, cuốn sách “Lá hoa trên đường về” còn dành nhiều dung lượng để giải thích những vấn đề liên quan đến nghi thức, tín ngưỡng và tập tục trong đời sống người Việt. Ví dụ, những thắc mắc thường xuất hiện trong tháng Giêng như xem ngày tốt xấu, cúng sao giải hạn, bói toán, hay những lo lắng xoay quanh nghi thức thờ cúng.
Những câu hỏi như “Tại sao phải thắp nhang?”, “Tiêu hủy kinh sách cũ có tội không?” hay “Ngày nào là ngày tốt?” được giải thích bằng tinh thần cởi mở, thấu đáo và dựa trên cốt lõi giáo lý nhà Phật. Qua đó, mỗi người hiểu rõ hơn ý nghĩa biểu trưng của nhang, đèn, hoa, quả; nhận thức đúng đắn về việc xử lý kinh sách cũ; đồng thời tháo gỡ những quan niệm mê tín dị đoan, giúp đời sống tâm linh trở nên sáng rõ, lành mạnh và tự chủ hơn.
Như câu hỏi “Ngày nào là ngày tốt?” vốn dĩ là “nan đề” mà người Việt ở nhiều độ tuổi và giới tính, kể cả khác biệt nền tảng học vấn, đều sẽ ít nhiều thắc mắc. Thực tế, đây là quan niệm dân gian có nguồn gốc từ Trung Hoa và đã đi vào đời sống văn hóa của người Việt, trở thành niềm tin, tín ngưỡng của dân gian, chứ hoàn toàn không liên quan gì đến Phật giáo. Theo diễn giải của Thích Pháp Hòa: “Đức Phật không hề dạy vấn đề may rủi, cữ kiêng, hay tuổi này hạp, tuổi kia xung khắc, v.v… Mà đức Phật dạy thế nào? Ngày, giờ, tháng, năm nào mình nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt thì đó là ngày, giờ, tháng, năm tốt. Còn nếu ngày, giờ, tháng, năm đó mình nghĩ điều xấu, nói điều xấu, làm việc xấu thì ngày, giờ, tháng, năm đó xấu, vậy thôi. Như vậy, xấu tốt là tùy ở tâm của mình”.
Cách nhìn ấy giúp công chúng chuyển trọng tâm từ sự lệ thuộc vào các yếu tố ngoại cảnh sang việc tự chịu trách nhiệm cho đời sống tinh thần của chính mình và chủ động kiến tạo hạnh phúc.
Cuốn sách khơi mở nhiều giá trị nội tâm. Ảnh: TL
Không chỉ dừng lại ở việc giải đáp những vấn đề tâm linh, tháng Giêng đọc “Lá hoa trên đường về” còn chạm tới nhiều khía cạnh thiết thực của đời sống hiện đại, từ áp lực công việc, căng thẳng tinh thần, mối quan hệ gia đình, đến những khủng hoảng niềm tin, sự cô đơn và lạc lõng của con người trong xã hội số.
Những phân tích nhẹ nhàng nhưng thấu đáo giúp cá nhân nhận ra căn nguyên của khổ đau, đồng thời mở ra những hướng chuyển hóa phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Thay vì đưa ra những lời khuyên mang tính áp đặt, Thích Pháp Hòa chọn cách gợi mở, dẫn dắt để mỗi người tự tìm ra con đường phù hợp nhất cho chính mình.
Xuyên suốt “Lá hoa trên đường về”, ta có thể thấy tinh thần từ bi và trí tuệ là hai yếu tố cốt lõi của Phật giáo, đã được thầy Thích Pháp Hòa áp dụng một cách triệt để. Cách trả lời của thầy không nặng về lý thuyết, mà chú trọng tính ứng dụng, đưa ra những gợi ý cụ thể, thiết thực, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, nuôi dưỡng nội tâm bình an.






















