Câu chuyện hạnh phúc là chủ đề lớn nhất của cuộc giao lưu “Mở cửa trái tim cùng thiền sư Ajahn Brahm, vừa diễn ra tại đường sách TP.HCM. Từ lâu, thiền sư Ajahn Brahm đã được biết đến rộng rãi với cách truyền tải tri thức Phật giáo gần gũi, dí dỏm và đầy tính nhân văn, giúp đạo Phật trở nên dễ tiếp cận và dễ thực hành với công chúng.
Thiền sư Ajahn Brahm giao lưu tại Đường sách TP.HCM. Ảnh: TV.
Khi giao lưu cùng độc giả Việt Nam, thiền sư Ajahn Brahm thường thêm sự hài hước vào những câu chuyện hạnh phúc, khiến độc giả phải bật cười ngay lập tức, nhưng khi ngẫm lại thì ẩn sau đó là những bài học vô cùng ý nghĩa.
Thiền sư Ajahn Brahm là tác giả của nhiều tựa sách nổi tiếng đã xuất bản tại Việt Nam như “Mở cửa trái tim”, “Buông bỏ buồn buông”, “Hạnh phúc đến từ sự biến mất”, “Tâm từ”, “Hạnh phúc mỗi ngày”… Tuy những tác phẩm này đã được xuất bản ở Việt Nam từ lâu và được đông đảo bạn đọc yêu thích, nhưng đây là lần đầu tiên thiền sư Ajahn Brahm tham gia giao lưu, giới thiệu sách với độc giả Việt.
Năm nay 75 tuổi, thiền sư Ajahn Brahm bắt đầu buổi giao lưu với công chúng Việt Nam bằng chia sẻ câu chuyện hạnh phúc của bản thân. Khi Ajahn Brahm còn nhỏ, cha ông nói rằng: “Sau này, dù con làm bất cứ điều gì, bất kể việc đó khiến cha tự hào hay không, thì cánh cửa ngôi nhà của cha vẫn luôn mở ra để chào đón con”. Ajahn Brahm lúc ấy là một cậu bé 13 tuổi, vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói kia. Và rồi hai năm sau, người cha qua đời. Từ đó đến nay, Ajahn Brahm chưa từng buồn, cũng chưa từng khóc dù tình yêu cho cha vẫn dạt dào. Thay vào đó, Ajahn Brahm nghĩ: “Ồ, mình thật may mắn vì có một người cha tuyệt vời”, và ông nhiều lần cảm ơn vì điều đó.
Thiền sư Ajahn Brahm giải thích: “Có những người đã sống một cuộc đời thật đẹp, và khi họ ra đi, ta có thể vỗ tay thay vì khóc. Ngay cả khi Đức Phật nhập Niết bàn, các bạn sẽ không đau buồn, mà còn cảm thấy hạnh phúc vì Ngài đã sống một cuộc đời thật tuyệt vời. Sau này, có rất nhiều người thất vọng về tôi, nhưng dẫu vậy, tôi vẫn mở cửa trái tim mình để đón họ. Tôi thường nói với học trò: Một ngày kia, hãy soi gương, nhìn chính mình, và nói: ‘Ta là người ta hiểu rõ nhất trên đời. Và cánh cửa trái tim ta mở ra cho chính ta’”.
Trong cuộc sống đầy rẫy áp lực và biến động như hiện nay, chúng ta thường được khuyên rằng “Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc”. Nhưng thiền sư Ajahn Brahm thì ngược lại. Ông nói: “Don’t worry, be grumpy (Đừng có lo, hãy cứ cáu kỉnh) đây cũng đồng thời là tựa đề cuốn sách bán chạy khác của Ajahn Brahm, được xuất bản sang tiếng Việt với tên “Buông bỏ buồn buông”.
Thiền sư Ajahn Brahm cho rằng chúng ta không thể lúc nào cũng hạnh phúc. Có đôi khi ta cau có, khó chịu, và điều đó hoàn toàn tự nhiên. Khi bạn cho phép mình được cáu kỉnh, thì trạng thái đó sẽ không kéo dài và hạnh phúc sẽ tự nhiên quay trở lại. Đó là quy luật của câu chuyện hạnh phúc mà mỗi cá nhân đều có thể kiếm tìm.
Khi được hỏi về quan niệm hạnh phúc, thiền sư Ajahn Brahm cho rằng hạnh phúc không phải hành trình, cũng không phải đích đến, mà là những điều tự nhiên xung quanh cuộc sống của chúng ta. Bởi vì nếu là một điểm đến, chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến việc đạt được. Còn nếu coi là hành trình thì đôi khi chúng ta sẽ loay hoay tìm hướng mà chẳng để ý đến xung quanh.
- Những tác phẩm về hạnh phúc của thiền sư Ajahn Brahm. Ảnh: TV.
Câu chuyện hạnh phúc đều do mỗi cá nhân tự viết nên, thiền sư Ajahn Brahm nhấn mạnh: “Bất cứ hạnh phúc nào cũng đều tốt, miễn là nó không phải đánh đổi bằng tổn hại của người khác. Khi bạn nhìn thấy một buổi hoàng hôn đẹp, điều đó không làm tổn hại đến ai cả. Nó là món quà miễn phí dành cho hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người. Nhưng chúng ta lại không dành đủ thời gian để dừng lại mỗi khi hạnh phúc xuất hiện trước mặt mình.
Chúng ta có thể nhìn thấy hạnh phúc ở rất nhiều nơi, nhất là trong đời sống thường ngày. Tôi vừa thấy bạn cười cách đây một lát, rất tốt. Đó chẳng phải là hạnh phúc sao? Việc đó có trái phép không? Bạn có phải trả tiền cho nụ cười đó không? Hạnh phúc đẹp nhất là những niềm vui rất đơn giản của con người: cười với chính mình, nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên, học cách sống hòa hợp với bản thân, nhận ra rằng bạn không cần phải làm cho tất cả những viên gạch trong bức tường đều thẳng tắp, như câu chuyện về hai viên gạch bị lệch ấy vẫn còn ở tu viện của tôi cho đến tận bây giờ”.






















