Đội lân Thái Nghi Đường đang biểu diễn bài “Lân hái lộc”
Huế không chỉ đẹp và nổi tiếng với quần thể di tích cố đô mà ẩn sâu trong văn hoá Huế còn có nhiều nét đặc trưng riêng. Những năm 30 của thế kỷ trước, ông Hồ Văn Nghi ở đường Phan Đăng Lưu đã tập hợp những người chơi lân xứ Huế, lập ra Thái Nghi Đường tạo nên một phong cách riêng cho "lân Huế".
Võ sư Hồ Văn Thái Sơn, con trai út của cụ Nghi cho biết: Theo như lời ông cha kể lại thì lân Huế cũng đã tồn tại cả trăm năm nay, là một môn nghệ thuật được du nhập từ Trung Quốc.
Lân Huế xưa được chia thành nhiều đẳng cấp: Lân râu trắng là của đội múa lân đã có thâm niên trong nghề trên 25 năm, lân râu đỏ trên 10 năm và lân râu đen là trên 5 năm. Người múa lân đòi hỏi phải là tay tinh thông về võ thuật, phải khổ luyện ít nhất là ba năm, có như vậy bộ pháp di chuyển mới nhanh, tấn trụ mới vững, thế đứng mới cứng cáp, lúc cương lúc nhu thể hiện được cái dáng vừa hùng vừa uyển chuyển của con lân khi di chuyển.
Múa lân Huế và múa lân Trung Hoa tuy có nhiều điểm tương đồng song múa lân Huế thường biểu diễn thấp, tấn bộ khoan thai, đĩnh đạc mang cái cốt cách sang trọng và quyền uy của bậc vương triều. Múa lân Huế mạnh về bài vở, trình tự, tuồng tích nên giàu tính cảm xúc. Một bài lân Huế thường có 7 trường đoạn: thần lân xuất động, bát bộ liên hoa, phục lân, lân linh chi, lân tranh châu, lân lý kiều và lân hồi sơn. Bên cạnh đó, tiết tấu trống cũng mang âm sắc cung đình, âm không vang xa mà nén lại dồn thúc một cách mạnh mẽ oai hùng. Tất cả tạo nên những nét đặc trưng về múa lân Huế.
Sau khi cụ Hồ Văn Nghi mất, người con trai út là võ sư Hồ Văn Thái Sơn với niềm say mê lân cháy bỏng đã kế nghiệp cha, quyết tâm gây dựng lại nghiệp tổ của mình. Anh tiếp tục phát triển Thái Nghi Đường thành câu lạc bộ (CLB) múa lân dân gian Huế và làm chủ nhiệm CLB.
Đến nay, CLB thu hút được 60 thành viên tham gia thường xuyên, trong đó có khoảng 30 tay lân cứng. Ngoài những bài múa trường đoạn truyền thống của lân Huế, anh Thái Sơn còn tìm tòi, nghiên cứu và phục dựng thêm nhiều bài múa mới như "Độc chiến ngao đầu"- mừng các dịp đại lễ, "Song hỷ" - mừng đám cưới, "Tam tinh"- chúc thọ, "Tứ quý hưng long"-mừng khai trương, "Ngũ phúc lâm môn"- mừng tân gia...
Dần dần, Thái Nghi Đường được mời biểu diễn thường xuyên trong các dịp lễ lớn ở Huế và các tỉnh lân cận Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình...
Trong các năm 2000, 2002, 2004, Liên hoan múa lân châu Á được tổ chức ở Okinawa (Nhật Bản), Thái Nghi Đường đã được ban tổ chức nước bạn mời sang tham dự và vượt qua nhiều đoàn lân giàu truyền thống như Hồng Kông, Nhật Bản, chỉ đứng sau Trung Quốc, mang về tiếng thơm cho nghệ thuật múa lân Việt Nam...
Theo anh Thái Sơn, để trở thành những người múa lân giỏi thì trước hết phải có cái tâm trước, lúc đó tài và tâm có hòa hợp thì người múa lân mới thể hiện được cái hồn của lân, mới đạt đến độ chín của nghề. Chính vì lẽ đó mà các thành viên trong CLB của anh đều phải trải qua thời gian ngặt nghèo rèn luyện cái tâm, cái tính trước rồi mới rèn luyện võ sau. |