Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!
Nhà của vợ chồng cháu là nhà chung cư của thị xã. Cảnh chung cư như cô biết đó, rất bừa bộn, phức tạp, cha chung không ai khóc. Không biết từ bao giờ, khu chung cư có một người nghiện hút rồi số người nghiện cứ tăng dần lên.
Không khí chung cư hay bị khuấy đảo bởi trong những căn hộ ấy thường cải vã, chửi bới, khóc lóc. Có cả cảnh rượt đuổi, có một ông ba xách dao ra đường dọa nếu đứa con còn mò về nữa ông sẽ chém xả vai. Có người đi trại năm lần bảy lượt, có người đi không về và khi về thì nhà đó báo tang. Cháu buồn rủ riệt cô ơi. Sao tâm trạng người dân giống như đang có chiến tranh vậy.
Chung một cầu thang với cháu có một gia đình bà mẹ được con gái bảo lãnh đi nước ngoài, còn lại hai anh em đều nghiện hút đã lâu. Hết người anh đi trại rồi tới người em. Những hộ cùng cầu thang đây đều đã là chủ nợ của nhà ấy. Ban đầu người ta thấy họ đáng thương nhưng dần dần ai cũng thấy sợ. Rất nhiều ống tiêm để lại bên hỗc cầu thang. Có hôm bọn trẻ con của cháu đi xuống để đi học buổi chiều thấy có cả những vệt máu dài từ thềm cửa của họ tới bên trong, không biết họ làm gì mà máu me nhiều vậy. Cứ sống cùng với ống tiêm và máu me này hoài chắc chúng cháu chết mất.
Cháu không biết bắt đầu từ ai để giải phóng khỏi cầu thang nhà mình những con nghiện vô phương cứu chữa như vậy? Gọi cho công an khu vực hay dân phố hay lên phường đề nghị hả cô? Mà đề nghị gì mới được, nhà của chúng chúng ở, chúng cũng chưa trộm đạo nhà ai, lúc bình thường chạm mặt thì anh em họ rất lễ phép. Nhưng mà cháu vẫn sợ, sợ cho những đứa con của mình, lỡ khi nào bạn của họ đang tiêm chich ở chỗ cầu thang mà lại muốn tấn công bọn trẻ chung cư thì sao? Dân ở đây chỉ le lưỡi lắc đầu, không ai động tĩnh gì cả.
Chuyện là vậy, cháu mong cô mách bảo giúp.
Cháu gái tỉnh xa
Cháu thân mến!
Như đã nhiều lần tâm sự trên những kỳ thư đề cập đến vấn đề nghiện hút của lớp trẻ ngày nay, cô cũng có cảm giác như cháu. Sao mọi việc lại ngổn ngang đen tối như vậy? Trên thế giới vẫn còn có những quốc gia sống bằng cây thuốc phiện và khi nào còn những cộng đồng thu nhập bằng thứ cây đó thì sẽ còn bọn điều chế và phân phối cái chết trắng gọi là bọn maphia. Càng ngày sự điều chế càng tinh xảo hơn, như cháu biết. Và thanh niên của những nước nghèo dễ là nạn nhân nhất vì dân trí họ thấp, cuộc sống họ quá ít niềm vui, tinh thần bất định, lẽ sống mù mờ, miếng ăn chật vật.
Có một lần cô đã tả lại một buổi sáng mưa gió ở một thị trấn gần biên giới miền Trung. Một đám tang với vài vòng hoa trắng đi qua chỗ quán cà phê cô ngồi, buồn thảm, lèo tèo. Hỏi sao đám tang vắng vẻ vậy, dân ở đó nói tuần nào cũng vài đám, toàn thanh niên nghiện hút chết trẻ thôi. Không biết cứ cài đà chết ấy thì bao lâu nữa thị trấn sẽ bị dọn sạch? Nhà có người nghiện cầm bằng cả họ lao đao, không bị mượn tiền, cắm xe thì cũng phập phồng không biết lúc nào họ mình có tang đây. Rất ít người cai được trước khi họ bị lây nhiễm HIV/S. Trước tình hình đó, nhà nào có con thì ráng giữ, đừng cho chúng bỏ học vì game, vì chat, vì lêu lổng, con gái cũng hút đấy chứ đâu chỉ con trai. Mọi chuyện còn phụ thuộc vào nhóm bạn mà chúng có, vào rủi may và có khi vào phúc đức nữa.
Hầu như khu phố nào, chung cư nào cũng có người nghiện. Hãy quan niệm đây là tệ nạn, những người ấy là nạn nhân. Cô nhớ một buổi chiều đi thăm một trại cai nghiện ở Sơn La, ở một phòng riêng u ám, một thạc sĩ ngồi ngó mông ra ngoài, buồn thăm thẳm. Người có bằng cao học mà vẫn bị nghiện huống chi người thất học. Dĩ nhiên họ có bạn chích, khi lên cơn quá mà thuốc đến chậm thì chích bừa vào đâu đó lúc đứng ở đâu đó không kịp vào nhà và máu mà cháu thấy là do ống tiêm để lại khi họ phải lết vào trong để phê.
Rất đáng thương cháu ạ. Những lúc đó họ không còn là con người nữa, mà là một cái xác đau đớn, vô cảm. Cô nghĩ công an khu vực biết, tổ dân phố biết nhưng những người nghiện cũng đã đi cai và theo luật, 6 tháng là phải về nơi cư trú và chỉ được quay lại khi tái nghiện. Ai cũng lo chứ đâu mình cháu nhưng luật là vậy, họ không đáng bị cầm tù, trại không nuôi lâu nổi, biết làm sao?
Hãy dặn con cái mình đừng gây sự khi thấy họ đang chích. Kệ, lúc ấy họ không tấn công ai, trừ khi bị la ó, miệt thị, khinh rẻ. Lúc họ cần thuốc họ chỉ biết thuốc mà thôi. Đương nhiên phải nghĩ đến chuyện cửa nẻo, trộm đạo vì họ có thể làm càn khi túng bấn quá. Và vẫn phải báo động thường xuyên với dân phố, với cảnh sát khu vực nếu nhà ấy là tụ điểm chích choác. Mỗi người hãy khôn ngoan lên khi sống giữa một cộng đồng phức tạp và cái chính, hãy biết thông cảm những con người lỡ chân tàn đời ấy. Rồi thời gian sẽ làm rõ những trường hợp cụ thể, nếu họ thoát được thì rất đáng mừng còn như họ sa lầy thêm thì sẽ ở trại lâu hơn, sẽ bán nhà hoặc sẽ nằm chờ ngày kết thúc. Đời là bể khổ, chúng ta cùng tắm trong cái bể ấy, chỉ biết lấy từ bi mà đối đãi với nhau mà thôi.