Đổi thay nếp nghĩ, cách làm từ tiếp cận thông tin mới
Ở thôn R’cung, xã A Vương, phía Tây Đà Nẵng, ít ai không biết đến chị Bnướch Thị Blắc - người phụ nữ Cơ Tu được ví như “người giàu nhất thôn”. Nhưng thành công của chị bắt đầu không phải từ vốn liếng vật chất, mà từ cơ hội tiếp cận thông tin, kiến thức và kỹ thuật mới mà trước đây chị chưa từng được biết đến.
Chị nhớ lại: “Ngày trước mình không biết làm gì ngoài nương rẫy. Sau khi được Nhà nước vận động, tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng kinh doanh, kỹ thuật trồng trọt và quản lý tài chính, mình mới hiểu mình có thể làm được nhiều hơn. Nghèo là vì không biết, không hiểu. Khi có thông tin rồi thì mạnh dạn thay đổi.”
Chị Bnướch Thị Blắc là gương điển hình người Cơ Tu làm kinh tế giỏi. Ảnh: Lan Anh.
Từ sự mạnh dạn trong suy nghĩ ấy, chị bắt đầu bằng một việc rất nhỏ là mở cửa hàng tạp hóa giữa thôn, phục vụ từng gói mì, chai dầu, cân muối cho bà con. Cửa hàng nhỏ nhưng lại là “nấc thang đầu tiên” giúp chị tích lũy vốn và kinh nghiệm làm ăn.
Khi có điều kiện, chị mạnh dạn học hỏi thêm qua các buổi tư vấn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông, tham khảo thông tin từ các kênh khác nhau và từ các mô hình mẫu ở địa phương. Nhờ đó, chị biết lựa chọn loại cây phù hợp khí hậu, thời vụ, hiệu quả thị trường. Hơn 1,6 ha cam, bưởi da xanh, rồi quế và keo được chị gây dựng không chỉ bằng sức lao động mà bằng kiến thức được cung cấp qua các kênh thông tin chính thống. Vườn cam không chỉ xanh tốt mà mỗi năm còn đem về cho chị hơn 30 triệu đồng. Tận dụng triền đồi phía sau nhà, chị trồng thêm bưởi da xanh - thứ cây đang được thị trường ưa chuộng, mỗi vụ thu hàng chục triệu đồng.
Và rồi khi thấy người dân các xã lân cận phát triển mạnh cây quế, chị quyết tâm thử sức. Hơn 3 ha quế và 2 ha keo đã phủ kín sườn đồi quanh nhà, xanh mướt và đang vào thời kỳ sắp thu hoạch. Với giá thị trường hiện nay, diện tích quế, keo này hứa hẹn mang lại cho chị hàng trăm triệu đồng.
Không dừng lại, chị Bnướch Thị Blắc còn phát triển mạnh mô hình chăn nuôi. Mỗi năm, chị nuôi 1.500 con gà bản địa và gà thương phẩm, chia làm 3 lứa. Nhờ tận dụng thức ăn tự nhiên, nuôi thả vườn nên đàn gà của chị thơm ngon, săn chắc, được thương lái miền xuôi tìm đến tận nơi để đặt hàng. Chỉ riêng chăn nuôi gà, mỗi năm chị đã thu trên 200 triệu đồng.
Chị Apat Thị Nhiên, thôn Ra Ê, xã Sông Kôn thoát nghèo nhờ tận dụng các chính sách hỗ trợ và chịu khó học hỏi. Ảnh: Lan Anh.
Không dừng lại, chị Blắc còn chủ động kết nối thông tin thị trường cho bà con. Chị khuyến khích người dân ghi chép sản lượng, chụp ảnh sản phẩm, gửi cho thương lái qua Zalo để hạn chế ép giá. Với đồng bào Cơ Tu, chị trở thành “cầu nối thông tin” giúp nông sản có đầu ra ổn định.
Nhờ biết tính toán, chăm chỉ, và đặc biệt là dám thay đổi nếp nghĩ, đến nay thu nhập của gia đình chị gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Trong sân nhà, chiếc ô tô mới tinh là minh chứng cho hành trình vươn lên mạnh mẽ. Con cái chị được ăn học đầy đủ. Từ một hộ nghèo, chị trở thành niềm tự hào của phụ nữ Cơ Tu nơi đại ngàn.
Mạnh dạn phát triển kinh tế
Nếu chị Blắc là câu chuyện đổi thay nhờ thông tin thị trường, thì hành trình của chị Apat Thị Nhiên ở thôn Ra Ê, xã Sông Kôn là minh chứng cho việc vượt nghèo nhờ tiếp cận kiến thức kỹ thuật và chính sách hỗ trợ.
Trước đây, cuộc sống của gia đình chị gói gọn trong nương rẫy. Nhưng khi địa phương mở lớp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi hươu, chia sẻ quy trình chăm sóc qua tài liệu và video hướng dẫn, chị Nhiên mạnh dạn thử sức. Nhờ tiếp thu thông tin đúng, áp dụng đúng kỹ thuật, đàn hươu nhanh chóng trở thành tài sản lớn của gia đình.
Không chỉ dựa vào kinh nghiệm, chị còn thường xuyên theo dõi các nhóm chia sẻ kỹ thuật trên mạng xã hội, cập nhật cách phòng bệnh, chọn giống. Mô hình kết hợp: hươu - heo cỏ - quế xen chuối của chị được nhiều cán bộ đánh giá cao vì biết dựa trên thông tin được tập huấn và tư vấn.
Chị cũng không ngại trong việc tìm hiểu những biện pháp, cách làm nhằm khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu của địa phương, tiếp thu những hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt để ứng dụng vào sản xuất; mang lại hiệu quả kinh tế cao cho cộng đồng và làm giàu cho gia đình.
Hiện chị nuôi thêm heo cỏ và trồng 1.000 cây quế xen chuối, tạo thành mô hình kinh tế kết hợp bền vững. Nhờ biết chăm chút và làm đúng kỹ thuật, gia đình chị Nhiên đã chính thức thoát nghèo, tự tin mở hướng phát triển kinh tế lâu dài và ổn định hơn.
Không chỉ dừng lại ở mô hình kinh tế vườn rừng, nhiều phụ nữ Cơ Tu ngày nay còn mạnh dạn bước vào không gian kinh tế số. Trong số đó, chị Lê Thị Lai, thôn Agrồng, xã Tây Giang được xem là người tiên phong, mở ra một hướng đi rất mới cho phụ nữ vùng cao.
Chị Lê Thị Lai (thôn Agrồng, xãTây Giang) livestream bán hàng thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: Lan Anh.
Từng làm ở hội phụ nữ, chị được tham gia nhiều chương trình tập huấn kỹ năng số, kỹ năng truyền thông qua mạng xã hội. Từ đó, chị mạnh dạn đưa sản phẩm của địa phương như gạo nếp than, đẳng sâm, cam… lên Facebook và TikTok.
Nhờ được hướng dẫn cách livestream, chụp ảnh, mô tả sản phẩm, quản lý đơn hàng, chị đã giúp hàng chục phụ nữ trong thôn tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Đặc biệt, chị còn dạy mọi người tận dụng vải thổ cẩm để làm phụ kiện, chụp ảnh đăng bán, giúp sản phẩm truyền thống tiếp cận người mua cả trong và ngoài tỉnh.
Những buổi livestream đầu tiên ít người xem, nhưng sau khi được cán bộ hỗ trợ cải thiện cách nói, ánh sáng, góc quay, lượt tương tác tăng mạnh. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc khi khoảng cách thông tin được thu hẹp, cơ hội thoát nghèo mở ra.
Những người phụ nữ như Bnướch Thị Blắc, Apat Thị Nhiên hay Hôih Blúi chỉ là ba trong hàng chục, hàng trăm phụ nữ Cơ Tu đang âm thầm góp phần làm thay đổi diện mạo vùng cao từng ngày. Từ kinh tế vườn rừng, chăn nuôi bản địa cho đến ứng dụng nền tảng số để bán hàng online, họ đã biết cách biến lợi thế bản địa thành sinh kế bền vững, điều mà trước đây chỉ được nhìn thấy ở miền xuôi.
Hành trình đi từ “không có gì” đến bữa cơm đủ đầy của phụ nữ Cơ Tu hôm nay không chỉ là câu chuyện thoát nghèo, mà còn là minh chứng sống động cho một quá trình đổi thay nếp nghĩ, đổi thay cách làm đang được lan tỏa trong cộng đồng.








![Le lói hy vọng núi rừng: [Bài 3] Cây lúa cúi đầu, hạt cốm dẻo thơm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hieupt/2025/11/12/5238-z6997861506782_c57d436b24a7f60fc9b51ad9d9bcddee-024711_269.jpg)



![Đại điền thoát nghèo: [Bài 3] Lấy thân mình che kho thóc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/17/4027-dai-dien-thoat-ngheo-mau-va-hoa-iii-nguoi-lay-than-minh-che-cho-kho-thoc-180918_845.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 4] Tỷ phú trồng hoa nơi nắng gió](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tiepld86/2025/10/25/4050-anh-huy-nongnghiep-174045.jpg)

![Những người không cam phận nghèo: [Bài 4] Tỷ phú trồng hoa nơi nắng gió](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/tiepld86/2025/10/25/4050-anh-huy-nongnghiep-174045.jpg)