
Nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Uar vẫn còn thói quen nuôi nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn. Ảnh: Đăng Lâm.
“Không có tiền làm chuồng bò”
Gia đình bà Nay H’lươi ở buôn Ngol (xã Uar, tỉnh Gia Lai) sở hữu 10 con bò lớn bé. Mỗi sáng, người nhà lùa bầy bò ra đồng hoặc lên núi cho ăn cỏ, chiều về là nhốt ngay dưới gầm nhà sàn, nơi mà 6 thành viên trong gia đình bà vẫn thường xuyên sinh hoạt mỗi đêm.
Cứ khoảng 8 giờ sáng hàng ngày, khi đàn bò được thả ra đồng, người ở nhà lại chui xuống gầm sàn, cào dọn phân bò gọn lại một nơi, dùng để làm phân bón cho cây trồng. Tuy nhiên, việc cào dọn này vẫn không thể hoàn toàn sạch được nên về mùa khô mùi phân bốc lên hôi thối nồng nặc khắp làng trên xóm dưới, mùa mưa đi đâu cũng dẫm phải phân bò lép nhép. Đây là môi trường lý tưởng cho ruồi nhặng sinh sản, gây nên mầm bệnh cho con người và cho chính đàn vật nuôi.
“Vẫn biết nuôi nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn làm ô nhiễm môi trường, gây nên bệnh tật. Gia đình rất muốn làm chuồng bò ở cách xa nhà để nhốt bò mỗi đêm, nhưng do nhà nghèo quá, không có điều kiện để làm”, bà Nay H’lươi chia sẻ thật lòng.
Còn tại buôn Nu, gia đình ông Nay Kíp cũng như rất nhiều gia đình khác trong buôn vẫn giữ thói quen nuôi nhốt gia súc ngay dưới gầm nhà sàn, mà chủ yếu vẫn là bò. Mỗi tối, bầy bò nhốt dưới gầm nhà sàn thải ra một lượng phân khá lớn. Dẫu có thường xuyên cào dọn, vẫn không thể nào tẩy hết mùi hôi thối nồng nặc xông vào nhà, nơi mà các thành viên trong mỗi gia đình, trong đó có cả người già lẫn trẻ con vẫn thường xuyên sinh hoạt, ăn ngủ...
Cũng như bà Nay H’lươi ở buôn Ngol, hay ông Nay Kíp ở buôn Nu, hầu hết các gia đình khác ở xã Uar này đều hiểu rằng, việc nuôi nhốt gia súc ngay dưới gầm nhà sàn là chấp nhận sống chng với mầm bệnh. Tuy có nỗ lực thường xuyên cào dọn, nhưng vẫn không tránh khỏi mùi hôi thối xông lên nồng nặc, ruồi nhặng sinh sản, đường làng nhớp nháp mỗi khi trời đổ mưa...

Những chuồng bò tạm bợ luôn ngập ngụa phân luôn tiềm ẩn dịch bệnh. Ảnh: Đăng Lâm.
“Do kinh tế gia đình còn yếu, vườn chật nên không có khả năng làm chuồng bò riêng, đành phải tận dụng gầm nhà sàn để nhốt bò. Hàng ngày mình vẫn cào dọn phân bò, nhưng không thể hết mùi hôi thối, ruồi muỗi bay vào nhà”, ông Nay Kíp nói.
Xã Uar được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã gồm Chư Đ’răng, Ia R’sươm và Uar (thuộc huyện Krông Pa của tỉnh Gia Lai cũ). Xã Uar hiện tại có 16 thôn, buôn, dân số hơn 22.200 người. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,46%, cận nghèo chiếm 15,5%. Tuy nhiên nhắc đến xã Uar, nhắc đến vùng đất Krông Pa là người ta nghĩ ngay đến bò, bởi nơi đây sở hữu đàn bò lớn nhất nước so cùng đơn vị hành chính.
Trên địa bàn xã, tổng đàn bò hơn 12.800 con, đàn lợn hơn 3.000 con, đàn gia cầm hơn 34.000 con. Việc chăn nuôi chủ yếu nhỏ lẻ, chăn thả rông và tận dụng gầm nhà sàn làm nơi nhốt gia súc. Chỉ riêng bầy bò của xã với gần 13.000 con, hầu hết đều được nhốt ngay dưới gầm nhà sàn, điều này gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến chất lượng cuộc sống của người dân.
Tìm quỹ đất, tiếp cận nguồn vốn
Theo ông K’sor M’rok, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng buôn Ngol, trong buôn gần như hộ gia đình nào cũng có bò, hộ ít cũng có một vài con bò. Mặc dù chi bộ, các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động, nhưng nhiều hộ vẫn duy trì thói quen nuôi nhốt bò ngay dưới sàn. “Nguyên nhân chính là do tập quán lâu đời, đất ở chật hẹp, người dân lại không có điều kiện để làm chuồng trại riêng”, ông K’sor M’rok chia sẻ.
Không chỉ buôn Ngol hay buôn Nu, thực tế tại nhiều thôn, buôn khác trên địa bàn xã Uar, tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến. Ngoài việc nhốt gia súc dưới gầm sàn, công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của người dân cũng chưa đảm bảo, dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường và bùng phát các loại dịch bệnh.
Chủ tịch UBND xã Uar, ông Nguyễn Bảy Thành, nhìn nhận: “UBND xã đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các đoàn thể, ban nhân dân các thôn, buôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân di dời chuồng trại ra xa nhà ở, nhất là trước mùa mưa. Tuy nhiên, khó khăn là diện tích đất ở ít, tập quán nuôi nhốt dưới gầm sàn đã tồn tại lâu đời nên việc thay đổi rất chậm”.
Cũng theo Chủ tịch UBND xã Uar, trước đây, người dân địa phương chăn nuôi gia súc mà chủ yếu là bò, thường hay thả rông ngoài đồng cỏ hoặc ở trên núi, thỉnh thoảng bà con mới đi thăm, kiểm đếm xem có bị chết hoặc bị thú dữ ăn thịt hay không, đồng thời bổ sung thêm muối cho bầy bò.

Xã Uar đang tích cực tìm giải pháp để đưa đàn bò ra khỏi gầm nhà sàn của người dân. Ảnh: Đăng Lâm.
Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, đồng cỏ bị thu hẹp nhường diện tích cho việc phát triển các loại cây trồng khác, do vậy bà con thay đổi phương thức chăn thả bằng cách sáng lùa bò ra đồng ăn cỏ, chiều lùa về nhốt ngay dưới gầm nhà sàn. Việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của người dân khi mùi hôi thối của phân bò, ruồi nhặng bủa vây từng nóc nhà và cả buôn làng.
Không chỉ con người bị ảnh hưởng dẫn đến bệnh tật, mà chính bầy vật nuôi cũng bị ảnh hưởng khi môi trường sống không đảm bảo trong lành, dẫn đến phát sinh các loại bệnh thông thường như lở mồm long móng...
“Chúng tôi xác định tiêu chí môi trường là một thách thức, nhưng cũng là yêu cầu cấp thiết. Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của người dân, xã Uar sẽ dần tháo gỡ khó khăn, tìm cách giúp bà con xây dựng chuồng trại chăn nuôi cách xa nhà ở để tránh bệnh tật, góp phần hoàn thiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới”, ông Nguyễn Bảy Thành khẳng định.
Cũng theo Chủ tịch UBND xã Uar, để hiện thực hóa quyết tâm trên, bên cạnh việc vận động, tuyên truyền, xã cũng đang tích cực tìm quỹ đất để bà con có nơi xây dựng chuồng trại, đồng thời hỗ trợ bà con dễ dàng tiếp cận với các nguồn vốn để phát triển chăn nuôi, theo đó phát triển kinh tế hộ gia đình.
Chủ tịch UBND xã Uar, ông Nguyễn Bảy Thành: “Trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí môi trường luôn là một trong những “nút thắt” khó tháo gỡ. Tại xã Uar, mặc dù chính quyền đã nỗ lực vận động, tuyên truyền nhưng tình trạng người dân nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn vẫn diễn ra phổ biến, ảnh hưởng đến môi trường sống và quá trình xây dựng nông thôn mới”.