Phình Hồ hôm nay là xã mới, được hình thành từ sự hợp nhất của ba xã: Phình Hồ, Làng Nhì và Bản Mù, thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, núi cao, dốc lớn. Với điều kiện ấy, giao thông không chỉ là câu chuyện đi lại, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế, đến tiếp cận y tế, giáo dục và cả cơ hội đổi thay của người dân.
Tuyến đường cấp VI miền núi nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 được đưa vào sử dụng năm 2024. Ảnh: Thanh Ngà.
Trước khi tuyến đường cấp VI miền núi nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 được đưa vào sử dụng năm 2024, cả xã hầu như chỉ có một lối ra duy nhất. Con đường nhỏ hẹp, quanh co, mùa mưa trơn trượt, mùa khô bụi mù. Muốn ra khỏi xã, người dân phải đi bộ hàng giờ hoặc men theo lối mòn xuyên rừng. Về sau đường được mở rộng hơn nhưng vẫn gồ ghề, việc đi lại hết sức khó khăn.
Ngồi tại phòng làm việc, anh Giàng A Châu, công chức Văn phòng Đảng ủy xã Phình Hồ kể cho tôi nghe những ngày chưa xa. Anh bảo, khi ấy, từ trung tâm xã xuống đến quốc lộ 32 phải đi bộ cả tiếng. Ai khỏe thì gùi đồ, ai yếu thì đi chậm, có khi trời mưa phải quay về vì đường trơn không thể đi tiếp. Xe máy hiếm, còn ô tô gần như không có trong suy nghĩ của người dân. “Có người ốm nặng, cả bản phải thay nhau khiêng cáng, vừa đi vừa lo không kịp”, anh Châu nói ánh mắt trùng xuống.
Đường sá đi lại thuận tiện người dân có điều kiện phát triển kinh tế. Ảnh: Thanh Ngà.
Những ký ức ấy cũng in đậm trong câu chuyện của ông Đặng Xuân Tú, người rời quê lên thôn Tà Chử lập nghiệp từ đầu những năm 2000. Ông kể, ngày mới lên, đường sá khó khăn đến mức mỗi chuyến đi xuống trung tâm huyện cũ là một lần chuẩn bị tinh thần. “Mưa thì trượt, nắng thì bụi, nhiều hôm đi về là người không còn nhận ra”, ông cười nhưng giọng vẫn còn nguyên sự nhọc nhằn của năm tháng cũ.
Sự đổi thay chỉ thực sự rõ nét khi tuyến đường cấp VI miền núi nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 hoàn thành sau nhiều năm thi công và chính thức đưa vào sử dụng năm 2024. Tuyến đường dài hơn 39 km, mặt đường rộng 6 m, uốn lượn qua núi rừng, chạy xuyên Phình Hồ giúp người dân Làng Nhì, Bản Mù đi lại thuận tiện sang các xã Hạnh Phúc, Trạm Tấu và nhiều địa phương khác tạo được kết nối liền mạch, chấm dứt cảnh “độc đạo”, đường cụt kéo dài suốt nhiều năm. Cũng nhờ tuyến đường ấy, tôi có dịp trở lại Phình Hồ nhiều hơn.
Từ trung tâm xã xuống quốc lộ 32, quãng đường từng phải đi bộ cả giờ nay chỉ còn khoảng 15-20 phút đi xe máy. Theo anh Giàng A Châu, từ ngày có đường mới, Phình Hồ “đông xe hơn hẳn”. Nhiều hộ dân sắm xe máy, kinh tế khá dần thì bắt đầu nghĩ đến việc mua ô tô để phát triển kinh tế. Tuyến đường không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn làm thay đổi tư duy đi lại, sản xuất và buôn bán của người dân.
Cuộc sống của người dân dần thay đổi. Ảnh: Thanh Ngà.
Quan trọng hơn, tuyến đường mới đã kết nối liền mạch các thôn bản vùng sâu, vùng xa với trung tâm xã. Cán bộ xuống cơ sở thuận lợi, người dân lên xã giải quyết thủ tục hành chính không còn phải dậy từ mờ sáng. Mỗi chuyến đi giờ đây bớt đi nỗi lo thường trực, nhất là khi trời mưa.
Theo chân ông Đặng Xuân Tú ra nương chè Shan tuyết, tôi càng cảm nhận rõ hơn giá trị của con đường mới. Những gốc chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi đứng lặng lẽ giữa sương núi, thân xù xì, tán lá vươn cao. Ông Tú kể, trước kia mỗi vụ chè là một lần lo vận chuyển. Gùi không xuể thì chở xe máy, đi chậm từng đoạn, chỉ sợ trượt ngã. “Giờ có đường to, gia đình mua xe tải, mỗi năm bán cả trăm tấn chè”, ông nói giọng đầy phấn khởi.
Không riêng chè Shan tuyết, nhiều sản vật khác của Phình Hồ như: khoai sọ nương, gạo tẻ đỏ, măng ớt, gà đen, lợn đen…cũng theo con đường mới mà xuống núi nhanh hơn, xa hơn. Chi phí vận chuyển giảm, đầu ra ổn định hơn, thu nhập của người dân vì thế cũng dần cải thiện. Những câu chuyện làm ăn không còn dừng ở đủ ăn, mà đã bắt đầu tính đến chuyện tích lũy, mở rộng.
Nông sản của bà con làm ra được thương lái đến thu mua tận nơi giúp người dân có thu nhập ổn định. Ảnh: Thanh Ngà.
Con đường mới cũng đưa tôi đến khu Lau Camping, nơi du khách có thể săn mây, trải nghiệm hái chè, sao chè Shan tuyết cùng người dân địa phương. Giữa không gian mây núi bảng lảng, tôi hiểu rằng, nếu không có giao thông thuận lợi, những vẻ đẹp này có lẽ vẫn chỉ nằm yên, xa lạ với du khách.
Trao đổi với tôi, Chủ tịch UBND xã Phình Hồ Hoàng Anh Tuấn khẳng định, tuyến đường mới chính là động lực quan trọng để địa phương phát triển nông nghiệp và du lịch sinh thái, đồng thời tăng cường giao thương với các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Không chỉ kinh tế, người dân còn được tiếp cận y tế, giáo dục, dịch vụ công nhanh hơn, công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an ninh trật tự cũng chủ động hơn nhiều.
Khu du lịch trên địa bàn phát triển đang dần thu hút được du khách đến với Phình Hồ. Ảnh: Thanh Ngà.
Rời Phình Hồ khi nắng chiều đã ngả trên sườn núi, nhìn con đường mới trải dài giữa rừng xanh, tôi chợt nhận ra rằng với người dân nơi đây, đó không chỉ là con đường bê tông nối các điểm trên bản đồ. Con đường ấy là sinh kế, là niềm tin và là những đổi thay đang hiện hữu từng ngày trên vùng đất từng bị kìm chân suốt nhiều năm bởi lối đi “độc đạo”.

















