Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng ký tặng sách cho bạn bè rất ngượng gạo, bởi ngón trỏ tay phải rất đau nhức
Vì sao một nhà báo khi công khai tuyên bố sẽ “chùn bước” trước một số vụ tiêu cực mà mình đang theo đuổi vẫn hiên ngang nói: “Tôi không thấy hèn?”.
Tối 27/3, tôi đến thăm anh Đỗ Doãn Hoàng tại nhà riêng. Tác giả cuốn sách "Cánh chim rừng không mỏi" mang trên mình ngón trỏ tay phải bầm dập xương thịt, phải quấn băng cầm máu như cái đùi gà công nghiệp. Cứ 3 tiếng, cơn đau nhức buốt như hàng chục kim châm lại hành hạ. Anh phải uống thuốc giảm đau mới giãn hết những nếp nhăn co rúm như sóng lượn trên khuôn mặt.
Trước khi gặp, tôi cứ đinh ninh Đỗ Doãn Hoàng sẽ phải cố thủ trong nhà thời gian dài dài. Vừa để dưỡng thương, vừa để tránh tai bay vạ gió bên ngoài. Thế mà, anh bảo: “Bọn côn đồ đánh đập xong lúc 8h sáng ngày 23/3, tôi chặn xe một thanh niên xin đi nhờ ra đường lớn để bắt taxi vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, tôi nhờ cậu em trai (Đỗ Doãn Phương) đưa đi cắt kính cận mới, làm việc với công an để khai báo sự việc rồi lại ra Nội Bài bay vào Đà Nẵng dạy học lớp "Báo chí điều tra về đề tài môi trường"...”.
Khi lên máy bay, nhà “báo bị hành hung” vẫn mặc cái quần thụng dính máu. Cổ đeo một vòng dây trắng đỡ cánh tay phải trước ngực. Người ta thấy thế liền hỏi thăm. Anh gượng cười và nói: “Cái này bị lâu rồi ấy mà”.
Dấn thân vào mảng điều tra, thọc vào những hang ổ của tội ác, dùng ngòi bút chiến đấu với bất công hàng thập kỷ, Đỗ Doãn Hoàng từng bị người ta dùng mỹ nhân kế để giăng bẫy. Bị đe dọa tấn công gia đình và người thân. Bị cả toán lâm tặc vác dao, vác gậy đuổi đánh trong rừng pơ mu ở Yên Bái như muốn “ăn tươi nuốt sống”. Bị đe dọa sẽ cho nổ tung nhà hoặc gây tai nạn chết người rồi cho ai đó ra tòa với giá đền một mạng người là 30 triệu đồng...
Đỗ Doãn Hoàng tự thiết lập cho mình những phương án tự vệ khoa học. Từ nhỏ, anh đã được học võ, đánh côn, múa gậy một cách cơ bản, đủ để đỡ đòn tự vệ.
Ngôi nhà của anh cũng trở thành “pháo đài bất khả xâm phạm”. Toàn bộ hành lang găng lưới thép mắt cáo, "mắt thần" camera rọi tứ phía. Đặc biệt, Đỗ Doãn Hoàng không bao giờ chịu đi ngủ khi tất cả những cánh cửa trong nhà chưa được chính tay mình đóng chốt an toàn.
“Vợ tôi bảo: “Một là anh tiếp tục viết những bài điều tra tiêu cực nguy hiểm. Hai là ly dị”. Tôi nói đùa: “Có khi anh chọn phương án 2”, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng. |
Mỗi khi ra ngoài, anh thường di chuyển trên những cung đường đông đúc bằng ô tô được trang bị cửa kính chắc đến độ 2 người cầm búa đập 3 phút chưa vỡ. Những đối tượng manh động rất khó có cơ hội tấn công chớp nhoáng.
Tuy nhiên, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng cũng thẳng thừng rằng: "10 năm học võ không cứu được mạng của tôi khi kẻ xấu chủ ý giết người. Sức người, gậy gộc đọ sao được với đạn súng, lưỡi kiếm. Một cây viết điều tra cũng không thể dựa dẫm quá nhiều vào sự bảo vệ của công an, bởi họ không thể theo chân ta như hình với bóng".
Đừng dồn người khác đến đường cùng
"Vậy nhà báo điều tra phải làm gì để vừa chống tiêu cực, vừa giữ được mạng sống?", tôi hỏi. Anh bảo rằng: "Sau vụ việc này, tôi rút ra một bài học xương máu. Đó là hãy ẩn mình thật kỹ trong quá trình tác nghiệp, không bao giờ được để lộ danh tính, địa chỉ liên lạc cho những kẻ mình đang muốn lôi ra vành móng ngựa.
Chiếc kính của anh Đỗ Doãn Hoàng bị nhóm côn đồ đập vỡ
Còn khi đã bại lộ, hãy cho họ cơ hội sửa chữa sai lầm hoặc phối hợp với lực lượng chức năng để cùng vào cuộc. Trong một số trường hợp, việc ngưng điều tra vụ việc tiêu cực nào đó không phải là sự hèn nhát. Đừng dồn họ vào đường cùng như Chí Phèo, để họ phải thốt lên rằng: “Ai cho tao lương thiện?".
Tôi lại hỏi: "Anh sẽ tiếp tục điều tra về đề tài chống tiêu cực nữa không?". Anh cười rồi ví von: "Đam mê nghề báo cũng giống như nghiện ma túy. Liều lượng sử dụng đợt sau bao giờ cũng “nặng đô” hơn lần trước. Khi một nhà báo điều tra đã tạo nên những tác phẩm chống tiêu cực gây tiếng vang lớn, anh ta không bao giờ chấp nhận viết những bài báo làng nhàng kiểu... vô thưởng vô phạt. Tôi sẽ phải tìm ra một phương án tự bảo vệ mình tốt hơn để tiếp tục điều tra những vụ việc nóng, hoặc là bỏ nghề!".
Nói đoạn, anh mở điện thoại cho tôi xem một bài thơ “con cóc” do một người bạn vừa gửi tặng: “Tao vẫn biết mày là thằng tử tế/Say mê nghề từ thuở sinh viên/Những phóng sự làm mê hồn người đọc/Viết và đi không mỏi đến trăm miền/Lũ “cờ hó” chúng luôn rình rập/Bởi chúng ta không chịu câm mồm/Những phóng sự vạch trần tội ác/Sẽ luôn là tai họa rước vào thân/Dẫu viết vậy mong mày đừng nản chí/Bên chúng mình là đồng đội nhân dân...”.