Không một khu rừng hay một mỏm núi cao nào quanh đỉnh Fansipan là ông không đặt chân tới. Rừng đã cứu sống ông, ông không chỉ tri ân rừng mà luôn coi rừng là nhà… Trạm gác rừng Núi Xẻ trên đèo Ô Qui Hồ
I. Thật tình cờ, lần này tôi lại gặp ông Trần Ngọc Lâm ở Trạm gác rừng Núi Xẻ trên đèo Ô Qui Hồ. Ông đang sửa soạn lên núi, tôi hỏi: Chừng nào anh quay lại đây? Ông đáp: Chiều tôi xuống rồi. Bây giờ đang là mùa mưa, tôi lên xem những cây Giảo cổ lam tôi gieo hồi nọ có mọc không. Tôi ngỏ ý muốn được đi cùng, ông gật đầu: Mùa mưa rừng không được sạch và dễ đi như mùa khô. Nếu anh quyết tâm thì vẫn có thể đi được.
Chuyện ông Trần Ngọc Lâm trở thành “người rừng” dài lắm, tôi xin tóm tắt vài dòng: Ông vốn là bộ đội lái xe Trường Sơn những năm chiến tranh chống Mỹ. Ra quân, ông lái xe cho ngành Bưu điện Hoàng Liên Sơn. Năm 1989 khi phát hiện ra mình bị ung thư phổi, ông xin về rồi sang Trung Quốc mua xe cũ tháo dỡ thành sắt vụn chở về Việt Nam bán. Sau đó ông xin được lái xe cho đoàn xe xuyên Á của Voòng Lù Pao qua các nước: Mông Cổ, Nga, Thái Lan, Miến Điện, Nêpan, Ấn Độ, Pakitan, Apganixtan…
Trong một lần nghỉ chân ông gặp một nhà sư Tây Tạng, nhà sư này xem bệnh và mời ông lên núi nơi nhà sư tu hành chữa bệnh giúp ông. Tại đây, ông đã học được bài thuốc chữa bệnh ung thư, khi trở về Việt Nam ông lên núi Hoàng Liên ở trong hang đá tự tìm cây thuốc chữa bệnh. Hàng tháng ông thuê một người dân địa phương gùi gạo, muối, cá khô…lên hang đá cho ông.
Gần một năm trời sống trong hang đá bầu bạn với đàn gấu, lũ khỉ…ông đã tìm thấy 7 cây thuốc trong bài thuốc Mỹ nhân thang để chữa bệnh ung thư, bao gồm: Thúc cốt lam, Bạch xà hoa, Mộc hoàng cô, Giảo thiều kê, Đoái tâm hồng, Giảo cổ lam, Địa tàng thiên, riêng cây thuốc Ngũ trảo long thì không tìm thấy. Thế là ông lại vượt biên sang Trung Quốc, lên cao nguyên Thanh Tạng xin nhà sư một nhúm hạt Ngũ trảo long về gieo ở núi Hoàng Liên. Ông lắc đầu bảo tôi:
- Tôi có một sai lầm lớn nhất trong đời, đã chỉ cho một vị giáo sư ở Trường Đại học Y Hà Nội biết cây Giảo cổ lam. Vị giáo sư này đã lấy cây đó về rồi mang sang Trung Quốc đối chứng với cây Giảo cổ lam của họ. Từ đó họ biết núi Hoàng Liên của mình có loài cây thuốc quí này. Thế là họ cho người sang thu mua, với giá năm 2000 đã là 240.000đ/kg. Cây Giảo cổ lam bị khai thác cạn kiệt, tiếp đến là cây Thúc cốt lam, tôi hoảng quá vội thuê người Thái ở Bình Lư di chuyển loài cây này lên cao, vào sâu trong rừng để tránh sự săn lùng, khai thác tận diệt của họ. Ngày ấy, nhiều người thấy tôi hàng ngày lang thang trong rừng, lại thuê người trồng những thứ cây khỉ gió đó, thì họ cho rằng thần kinh của tôi có vấn đề. Bây giờ tôi lại di thực loài cây này xuống chính độ cao mà chúng đã từng sống…
Nói rồi “người rừng” rẽ vào lối mòn nhỏ men theo bờ đá, có nhiều cây to, tầng lá dày, ánh sáng mặt trời ít khi chiếu xuống được tới mặt đất. Ông vạch mấy cành lá rồi chỉ cho tôi những chiếc lá nhỏ li ti lẫn trong lớp lá mục.
Đó là bí mật mà chỉ mình ông biết, mặc dù hàng ngày rất nhiều khách du lịch leo núi đi qua “vườn địa đàng” nơi “người rừng” trồng cây Ngũ trảo long mà không ai biết. Họ nghĩ rằng: Đó chỉ là một loài cây trong vô vàn loài cây trên dãy núi Hoàng Liên, chứ họ không biết đây là loài cây vô cùng quí hiếm, nó gắn với sinh mệnh ông, một người bị bệnh ung thư hàng ngày phải uống thang thuốc không thể thiếu loài cây đó. |
- Anh thông cảm cho, tôi không thể chỉ cho bất cứ ai, tôi có bài học đã chỉ cho người ta biết về cây Giảo cổ lam rồi.
II. Mới đây khi tôi nghe tin ông đào được củ sâm hơn 800 năm tuổi khiến bao người kinh ngạc. Khi chúng tôi quay lại Trạm gác rừng Núi Xẻ leo đỉnh đèo Ô Qui Hồ đứng trên nền đồn Trạm Tôn cũ của Pháp, ông chỉ về phía Sìn Hồ, dãy núi mờ mịt khói sương của tỉnh Lai Châu:
- Tôi đã leo lên đỉnh cao nhất dãy núi bên kia, với độ cao hơn 2.500m, nơi ấy chỉ có loài trúc lùn sống được. Chúng chỉ nhỉnh hơn chiếc đũa ăn cơm, cao không quá đầu người mọc dày như gieo mạ. Ở trên núi cao gió thổi suốt đêm ngày, về mùa đông thường có băng giá, nên chúng mọc như vậy để chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết. Tôi tình cờ thấy bên vách đá có một loài cây thân tựa loài trúc, với những đốt ngắn, màu nâu xỉn, nhìn kỹ thì không phải là trúc, bấm móng tay vào được.
![]() |
Ông Lâm bên bình rượu ngâm củ sâm 800 tuổi |
Sau khi nghe tin ông “người rừng” đào được củ sâm hơn 800 tuổi, GS Phạm Thanh Kỳ đã lên tận nơi để nhìn tận mắt thấy củ sâm. Còn ông Nguyễn Hữu Trọng, TGĐ Cty Thực phẩm chức năng Thăng Long, sau khi nhón một khúc sâm lên nhai thử, lắc đầu tiếc nuối: Thật không thể tin nổi, đây là củ sâm hiếm có mà tôi gặp trên đời. Với giá cả hiện nay, củ sâm có tuổi đời như thế này thì cũng phải vài tỷ mới mua được…
“Người rừng” cười rất hồn nhiên: Nếu tôi biết giá trị củ sâm này tiền tỷ, thì tôi cũng chẳng bán làm gì, sẽ chia cho mọi người như tôi đã làm thôi. Nếu tôi tham tiền, cách đây mấy năm một công ty dược nổi tiếng mời tôi về làm phó giám đốc, lương tháng mấy triệu đồng, nhưng tôi không làm. Bởi tôi thấy việc kinh doanh của họ trên lưng những người bệnh. Tàn nhẫn quá.
III. Sau khi rót cho tôi chén rượu sâm 800 tuổi trong chiếc bình thuỷ tinh nhỏ, ông Lâm bảo tôi: Anh lên muộn quá, nước này là nước thứ tư, thứ năm rồi, không được như mấy nước đầu, càng uống càng tỉnh…
Tôi xin ông một chén nữa, rồi một chén nữa…Lần đầu tiên được uống rượu sâm nguyên chất có tuổi đời hơn 800 năm, mặc dù là nước thứ tư, thứ năm, nhưng màu rượu nom như màu hổ phách, trong suốt. Uống vào ngọn lịm đầu lưỡi. Khi đã ngà ngà, tôi bảo ông: Chuyện của anh hay lắm, sao anh không ghi lại, rất có thể một ngày nào đó anh cần đến? Ông vào trong nhà lấy cho ra đưa cho tôi tập bản thảo đánh máy đã ngả màu vàng.
- Mình không phải là người viết văn, năm 1999 sống trên đèo Ô Qui Hồ, tình cờ tôi gặp Giăng- ri- nhong- cựu đồn phó cuối cùng của đồn Trạm Tôn, ông trở lại thăm Điện Biên Phủ sau 45 năm giải phóng. Tôi đã ghi lại lời kể của ông một cách chân thực tại đây. Đó là hình ảnh một ông già râu tóc bạc phơ quì xuống mảnh đất nơi Cổng trời để sám hối cho những tội lỗi của mình đã gây ra trên mảnh đất này hơn 50 năm về trước…
Tôi vô cùng kinh ngạc, một người như ông suốt ngày lang thang trong rừng lại viết được câu chuyện hay đến thế. Ông bảo: Không, mình chẳng thể viết được thêm cái gì nữa đâu, nghe chuyện ông Giăng cảm động quá nên ghi lại thế, chứ mình có phải nhà văn gì đâu mà viết…
Qua truyện của ông tôi mới biết thôn Tru va thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường- Lai Châu vốn trước đây có tên gọi là Sán Sìn Hồ. Đầu năm 1947 viên trung uý Truva bị Việt Minh bắn chết ở đây, nên họ đã đổi tên là Tru va, để tưởng nhớ người sĩ quan Pháp. Hai xã Thanh Kim, Thanh Phú thuộc huyện Sa Pa là tên của hai người cộng sản bị giặc giết trên đồn Trạm Tôn. Hoặc thác Tình Yêu, nơi mà người chiến binh Pháp đã cùng với người con gái Mông tên là A Mỷ yêu nhau đã tự vẫn bằng cách ăn lá ngón dưới chân ngọn thác…