Khó khăn đang thực sự đến với cháu. Muốn được kết nạp Đảng thân phận cháu phải rõ ràng. Nhưng tới giờ cháu vẫn không biết bố mình ở đâu (Ảnh minh họa)
Cô Dạ Hương kính mến!
Bố mẹ cháu là những người nông dân, cùng lớn lên tại vùng quê nghèo và yêu nhau. Nhưng số phận trớ trêu không cho bố mẹ cháu toại nguyện. Muốn đến được với nhau, bố mẹ quyết định sinh cháu để ép ông bà nội đồng ý. Rồi hai nhà cũng cho họ lấy nhau.
Hôm sau là ăn hỏi thì ông bà nội sang nhà gái nói bố cháu bị bắt đưa vào trong miền Nam đêm qua. Nghe tin, mẹ cháu đã ngất đi. Ông bà nội nói sẽ tìm bố cháu về.
Mẹ cháu cứ sống trong sự chờ đợi, cái bụng thì ngày một lớn. Chờ đợi, chờ đợi, cứ như vậy mà không thấy bố đâu. Ông bà ngoại cũng không đón mẹ cháu về. Rồi mẹ sinh ra cháu, ông bà nội cũng không thèm ngó ngàng. Thời gian trôi đi. Hồi cháu lên 5, mẹ đưa cháu đi tìm bố, lúc này bố đã lấy vợ và đã có con. Mẹ không than trách, mẹ tìm để cháu có bố rồi có thể sẽ thường xuyên qua lại với mẹ con cháu. Mọi người không ai biết là mẹ đã tìm ra bố.
Được thời gian lại không thấy tông tích bố đâu, mẹ lại đi tìm nhưng cũng không thấy. Đến năm 2004, bố cháu đột nhiên về nói xin lỗi hai mẹ con, do nghèo mà không dám tìm đến. Nhưng cô ơi, hai mẹ con cháu có cần gì vật chất đâu, chỉ cần thỉnh thoảng bố về qua là tốt rồi. Nhưng cũng chỉ được một năm thì bố lại không về nữa. Cứ thế hai mẹ con cháu nuôi nhau. Nhưng cuộc đời không đơn giản thế.
Học hết lớp 9, cháu phải nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền vì lúc đó nhà cháu nghèo lắm. Hai mẹ con đi làm thuê kiếm sống, nhà quê mà chỉ trông vào lúa thì chỉ có chết đói thôi. Đến năm 2003, một người thuê mẹ cháu giúp việc nhà và xin cho cháu vào làm bảo vệ một cơ quan huyện. Làm được một năm thì cháu xin đi học bổ túc văn hoá, năm 2007 học xong. Hiện giờ cháu vừa công tác văn phòng vừa đi Đại học Luật tại chức. Do có nhiều cố gắng cháu được xét kết nạp Đảng.
Giờ khó khăn mới thực sự đến với cháu. Trong lý lịch cháu là người không có bố, nhưng lại mang họ của bố, khai sinh có tên và quê quán của bố. Cháu định đi tìm bố nhưng lại lo vợ của bố không biết được sự tồn tại của hai mẹ con cháu. Mẹ cháu đã khổ nhiều, cháu không muốn vợ của bố sẽ làm ầm lên rằng chắc từ ngày xưa đến giờ bố vẫn qua lại chu cấp cho mẹ con cháu, nhưng thân phận không rõ ràng thì cháu sẽ không được kết nạp Đảng mà cháu lại công tác bên Đảng.
Mọi việc cháu phấn đấu từ trước đến nay sẽ thành mây khói sao? Cháu định sẽ đến gặp những người trong gia đình của bố cháu, để xin phép cho cơ quan đến thẩm tra lý lịch. Nhưng cháu chưa biết nên bắt đầu từ đâu.
Cháu trai (Hà Nam)
Cháu thương mến!
Lá thư e-mail xếp hàng lâu, cô sốt ruột mà không biết làm sao nhanh hơn được. Ở đời có biết bao cảnh ngộ như mẹ con cháu. Cô nghĩ mẹ luôn yêu bố nên mới chịu khó đi tìm nhiều lần như vậy. Hai người bị chia cắt chứ đâu có tự nguyện bỏ nhau, vì vậy mà "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng" mãi. Dĩ nhiên sau khi bố lấy vợ thì bố đâm quý sự yên ổn hiện tại và sau đó, chắc cũng vì nghèo thật nên không dám tới lui với hai mẹ con cháu. Và cháu cũng tường tận mọi lẽ nên không hận bố như nhiều đứa con cùng cảnh.
Cô nghĩ không nên quá vuốt ve bố như vậy. Ông ta hoàn toàn có thể lén lút quay lại với mẹ cháu ngay sau khi bị bên nhà mình đưa đi và phao tin bị bắt rồi bị dẫn giải vào miền Nam. Ông ta chưa cư xử đúng mực. Và nếu nghĩ đến cỡ đó thì mẹ đã không đi tìm, đã không ghi tên tuổi quê quán của bố vào trong khai sinh của cháu. Thế nhưng, tình yêu là u mê, mẹ vẫn có ý chờ và sâu xa vẫn mong bố quay lại đấy.
Hãy để cho sự thật lên tiếng với gia đình hiện tại của bố. Ông ấy phải chịu trách nhiệm và hậu quả về những việc mình làm. Đừng quá nghĩ về chuyện tai tiếng vật chất, bà vợ ông ấy có làm ầm lên hay không cũng mặc họ, mẹ con cháu kiêu hãnh, tự trọng và thanh sạch là đủ, mình có lương tâm mình biết là đủ. Dĩ nhiên mẹ và cháu không nên đi lại với ông ấy làm chi. Cô hoan nghênh giải pháp tự cháu tìm về với bên nội và xem có ai trong nhà họ là người hiểu biết và nhân ái để cháu đưa cơ quan mình về tiếp xúc, thẩm tra không? Nhất định phải có ai đó nhớ rành rành chuyện xưa chứ, mới 25 năm thôi mà. Thậm chí bên nội cháu sẽ có người làm việc trong guồng máy địa phương, họ biết rõ đường đi nước bước của thủ tục và sẽ giúp cháu. Cô tin họ sẽ tự hào về cháu và có khi sẽ ôm lấy cháu để giành lại từ tay mẹ nữa.
Chuyện bố từng ăn hỏi, từng sắp cưới một người đang mang thai với mình mà tất cả quên béng đi thì thật đáng trách. Nhưng tương lai đã rộng mở với cháu, cố lên một chút nữa thôi cháu sẽ có tất cả đấy.