Địa chất và khoáng sản có vai trò quan trọng trong hành trình phát triển đất nước. Công tác điều tra, thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản đã tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, với định hướng hình thành một ngành kinh tế thân thiện với môi trường và "nguyên liệu công nghệ cao" cho nền kinh tế.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên mong muốn thế hệ trẻ hãy tiếp tục giữ vững "ngọn lửa" đam mê với lòng đất - ngọn lửa của các bậc tiền bối. Ảnh: Mai Đan.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên đã nhấn mạnh điều này trong cuộc trò chuyện với Báo Nông nghiệp và Môi trường, nhìn lại hành trình 80 năm của ngành cũng như các định hướng tương lai.
Ngành địa chất và khoáng sản đã trải qua 80 năm đồng hành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ trưởng đánh giá thế nào về vai trò, những đóng góp nổi bật và giá trị truyền thống của ngành trong chặng đường ấy?
Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, gắn liền với những chặng đường lịch sử của dân tộc, ngành địa chất và khoáng sản Việt Nam luôn khẳng định vai trò là lĩnh vực đi trước, thực hiện sứ mệnh điều tra cơ bản địa chất, tìm kiếm, đánh giá nhiều tài nguyên khoáng sản chiến lược, quan trọng để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngay từ những ngày đầu lập nước, trong bối cảnh muôn vàn khó khăn, bao thế hệ người địa chất không quản gian khổ, hy sinh đã in dấu khắp mọi miền đất nước, từ rừng sâu, núi cao đến hải đảo xa xôi để thực hiện sứ mệnh của mình, đồng thời khẳng định chủ quyền quốc gia. Hành trình đó đã xác lập cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, khoáng sản, là bộ "dữ liệu gốc" vô giá, phục vụ đa mục tiêu: từ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, đến đảm bảo an ninh - quốc phòng… và đặc biệt là cơ sở để có được ngành công nghiệp khai khoáng. Đến nay, chúng ta có thể tự hào về những thành tựu mà Ngành đạt được.
Đó là, đã hoàn thành việc lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 trên gần 80% diện tích đất liền; tìm kiếm, thăm dò xác định trữ lượng và tài nguyên của hơn 60 loại khoáng sản với hàng nghìn mỏ và điểm quặng. Trong đó có nhiều loại khoáng sản chiến lược, quan trọng như như bauxite, titan, đất hiếm; khoáng sản năng lượng như than, urani; kim loại cơ bản như đồng, vàng; và nguồn vật liệu xây dựng dồi dào đã, đang và sẽ tiếp tục là nguồn lực nội sinh quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nhìn lại hành trình 80 năm, di sản lớn nhất của ngành không chỉ là những con số về địa chất, khoáng sản mà chính là truyền thống được hun đúc qua nhiều thế hệ “Đi trước mở đường - Gian khổ không lùi - Trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân”. Đó là tinh thần khoa học, sự dấn thân, lòng yêu nước và tính trung thực tuyệt đối, đã và đang được giữ gìn cho các thế hệ mai sau.
Chủ động điều tra khoáng sản chiến lược - Đầu tư cho tương lai phát triển bền vững
Các khoáng sản chiến lược, khoáng sản ẩn sâu có vai trò thiết yếu đối với an ninh quốc gia và phát triển kinh tế trong tương lai. Sứ mệnh của ngành địa chất và khoáng sản là tìm kiếm, đánh giá và khai thác một cách bền vững. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ đầy thách thức. Vậy theo Thứ trưởng, chúng ta cần có chiến lược thực hiện điều tra cơ bản địa chất, nghiên cứu và đánh giá những loại khoáng sản quan trọng này ra sao?
Chúng ta đang sống trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc đua chuyển đổi năng lượng và cách mạng công nghiệp 4.0. Nhu cầu về các khoáng sản chiến lược, hay còn gọi là khoáng sản của tương lai, như đất hiếm, lithium, niken, coban, graphit, đồng... tăng đột biến và trở thành yếu tố then chốt cho an ninh năng lượng và an ninh công nghệ của mọi quốc gia.
Nhà địa chất khảo sát hang Ngườm Moóc, xã Mông Ân, Bình Gia, Lạng Sơn, năm 2023. Ảnh: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.
Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội lớn. Chúng ta có tiềm năng đáng kể về nhóm khoáng sản như đất hiếm, bauxite, titan. Do đó, điều tra, đánh giá các khoáng sản chiến lược hiện nay mang tính cấp bách và là ưu tiên hàng đầu làm cơ sở hoạch định chiến lược công nghiệp bán dẫn, công nghiệp năng lượng tái tạo.
Để thực hiện các nhiệm vụ điều tra, đánh giá địa chất khoáng sản, đặc biệt là đối với khoáng sản ẩn sâu, khoáng sản tại các vùng biển sâu, đòi hỏi chúng ta phải có sự đồng bộ giữa ba yếu tố: Chiến lược quốc gia, thể chế pháp lý và năng lực tổ chức thực thi.
Nghị quyết số 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng điều tra cơ bản là nhiệm vụ đi trước một bước, là đầu tư của nhà nước cho phát triển. Trên cơ sở đó, Luật đã thể chế hóa và tạo hành lang pháp lý vững chắc, xác định điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản là dịch vụ công cơ bản, thiết yếu do Nhà nước đầu tư và tổ chức thực hiện. Đây là cơ sở để bố trí ngân sách tập trung, dài hạn cho các đề án điều tra quy mô lớn; tạo cơ chế để ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao, tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là khoáng sản chiến lược và khoáng sản ẩn sâu.
Để thực thi, chúng ta phải có một bộ máy đủ năng lực. Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, kiện toàn lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đầu tư trang thiết bị hiện đại để thực hiện các nhiệm vụ điều tra phức tạp, đòi hỏi công nghệ cao đối với khoáng sản ẩn sâu; xây dựng Trung tâm dữ liệu địa chất quốc gia tập trung, thống nhất, ứng dụng công nghệ số, AI, mô hình 3D để trở thành "bộ não" phân tích, dự báo tài nguyên của Ngành.
Trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng toàn cầu, việc điều tra, đánh giá các khoáng sản chiến lược được xem là cấp bách. Với tiềm năng lớn về khoáng sản chiến lược, chúng ta cần sớm có định hướng huy động nguồn lực để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, xin Thứ trưởng chia sẻ rõ hơn?
Để triển khai nhiệm vụ này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung vào ba giải pháp trọng tâm: Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tập trung nguồn lực ngân sách. Theo đó, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khẩn trương triển khai các đề án trọng điểm của Chính phủ, như: Đề án điều tra tổng thể về đất hiếm; các đề án lập bản đồ địa chất, đánh giá khoáng sản ở vùng Tây Bắc, Trung Trung Bộ; và đặc biệt là các nhiệm vụ đánh giá khoáng sản chiến lược phục vụ an ninh năng lượng.
Đồng thời, khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội theo hình thức "xã hội hóa" đẩy nhanh tiến độ điều tra, đánh giá khoáng sản.
Lãnh đạo Bộ NN-MT bàn giao kết quả Đề án Tây Bắc cho 14 tỉnh trong khu vực. Ảnh: Nguyễn Thủy.
Bên cạnh đó, gắn kết chặt chẽ "Viện - Trường - Doanh nghiệp - Địa phương" để hình thành mạng lưới điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản toàn quốc, đồng bộ, nhằm giám sát việc triển khai các đề án, đảm bảo hiệu quả, thống nhất và minh bạch.
Hướng đến một ngành kinh tế kỹ thuật cao, bền vững
Khoáng sản là nguồn tài nguyên không tái tạo, bởi thế chủ trương chuyển từ khai thác tài nguyên sang “quản trị tổng hợp tài nguyên địa chất”, phục vụ quy hoạch, chuyển đổi xanh và bảo đảm an ninh tài nguyên quốc gia rất cần được hiện thực hóa, thưa Thứ trưởng?
Đúng vậy, “quản trị tổng hợp tài nguyên địa chất" là một bước tiến xa hơn "quản lý tài nguyên khoáng sản". Quản trị là quản lý “toàn bộ vòng đời” của tài nguyên, từ khi còn ở trong lòng đất (quy hoạch, điều tra), đến khi đưa vào sử dụng (cấp phép, khai thác, chế biến) và cả sau khi khai thác (đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường). Để hiện thực hóa chủ trương này, Luật Địa chất và khoáng sản 2024 đã mở đường bằng chính sách thể chế thông qua bốn nhóm giải pháp chiến lược.
Thứ nhất, thiết lập Quy hoạch là công cụ quản trị hàng đầu. Luật quy định chặt chẽ việc lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch khoáng sản quốc gia, Quy hoạch tỉnh, tích hợp, đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch biển, quy hoạch bảo vệ môi trường. Đây là công cụ "khóa" đầu vào, ngăn chặn tình trạng cấp phép tràn lan, xung đột lợi ích.
Thứ hai, sử dụng các công cụ kinh tế - tài chính để điều tiết hoạt động khai thác. Luật đã ưu tiên các công cụ kinh tế để hướng doanh nghiệp tới phát triển bền vững. Theo đó, đấu giá quyền khai thác là hình thức áp dụng đối với hầu hết các mỏ, đảm bảo sự minh bạch, tăng thu ngân sách; khuyến khích các dự án đầu tư công nghệ sạch, chế biến sâu. Cơ chế ký quỹ phục hồi môi trường được siết chặt, tính đúng, tính đủ chi phí phục hồi môi trường ngay từ đầu, chấm dứt tình trạng "lợi nhuận thì tư nhân hưởng, hậu quả thì nhà nước và xã hội gánh chịu".
Thứ ba, tăng cường tiêu chí "xanh" trong toàn bộ chuỗi giá trị. Luật 2024 đã có chính sách về đẩy mạnh việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động khoáng sản, chế biến khoáng sản.
Những nhà địa chất đã in dấu chân trên khắp các nẻo đường của Tổ quốc từ núi rừng đến biển đảo. Ảnh: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
Thứ tư, số hóa toàn diện và phân cấp giám sát. Cơ sở dữ liệu địa chất sẽ được số hóa, liên thông với dữ liệu đất đai, môi trường. Mọi thông tin về tài nguyên, trữ lượng, sản lượng khai thác, nghĩa vụ bảo vệ môi trường sẽ được công khai. Đồng thời, việc tăng cường phân cấp cho địa phương đi đôi với cơ chế giám sát chéo và hậu kiểm nghiêm ngặt của Trung ương để đảm bảo tính thống nhất.
Như vậy ngành địa chất và khoáng sản sẽ thực hiện quản trị tài nguyên ra sao, thưa Thứ trưởng?
Tầm nhìn 2045 ngành địa chất và khoáng sản khi đó sẽ không còn là một ngành khai thác "tài nguyên nâu", thô sơ, mà phải trở thành "nguyên liệu xanh" và "nguyên liệu công nghệ cao" cho nền kinh tế. Theo đó, mô hình quản trị phải chuyển đổi sang "Quản trị thông minh, minh bạch, hội nhập quốc tế, lấy dữ liệu - công nghệ - con người làm trung tâm", dựa trên 4 trụ cột:
Thứ nhất, quản trị dựa trên dữ liệu lớn (Big Data) và thời gian thực: Chúng ta sẽ hoàn thiện Hệ thống quản trị tài nguyên địa chất số quốc gia. Đây không chỉ là một kho lưu trữ, mà là một "hệ thần kinh" trung ương. Mọi dữ liệu (từ điều tra cơ bản, thăm dò, khai thác) sẽ được cập nhật theo thời gian thực.
Thứ hai, mô hình mỏ thông minh (Smart Mining) và tự động hóa: Theo đó, sẽ ứng dụng AI, IoT và các mô phỏng 3D để phát hiện khoáng sản ẩn sâu; mô hình "mỏ thông minh" (Smart Mining) sẽ được vận hành, nơi robot và các hệ thống tự động thực hiện các công đoạn khai thác rủi ro, nguy hiểm; tối ưu hóa quy trình để đạt hiệu suất cao nhất và hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường.
Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực đa ngành: Tầm nhìn 2045 không thể thành hiện thực nếu chỉ dựa vào kỹ sư địa chất truyền thống. Chúng ta cần một thế hệ chuyên gia mới: các kỹ sư địa chất số biết phân tích dữ liệu; các nhà kinh tế tài nguyên biết định giá tài nguyên và rủi ro thị trường; các luật sư chuyên sâu về mỏ am hiểu luật pháp quốc tế và các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).
Thứ tư, hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu: Việt Nam phải là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược toàn cầu, ở phân khúc giá trị cao. Thương hiệu "Khoáng sản Việt Nam - Trách nhiệm và Bền vững" sẽ được xây dựng. Theo đó, mỗi tấn khoáng sản của Việt Nam xuất đi (dưới dạng chế biến sâu) được "chứng nhận xanh", tức là được khai thác, chế biến theo các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về môi trường và xã hội.
Thứ trưởng có gửi gắm thông điệp gì đến đến thế hệ cán bộ, kỹ sư, nhà khoa học địa chất trong hành trình mới của ngành?
Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Bộ, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thế hệ cán bộ, kỹ sư, nhà khoa học địa chất Việt Nam, những người đã cống hiến thầm lặng, thậm chí hy sinh cả tuổi xuân của mình cho lòng đất, cho Tổ quốc. Các thế hệ đi trước đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh "đi trước mở đường" trong gian khổ. Ngày nay, đất nước bước vào thời kỳ mới với những yêu cầu mới. Thách thức lớn nhất của ngành địa chất không còn là điều kiện làm việc khắc nghiệt, mà là thách thức về tri thức, về tầm nhìn và về công nghệ. Sứ mệnh của thế hệ hôm nay là thực hiện cuộc chuyển đổi từ "nâu" sang "xanh", đưa ngành địa chất và khoáng sản trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật cao, bền vững.
Thứ trưởng Trần Quý Kiên (thứ 3 từ trái qua ) kiểm tra thực địa đề án khoáng sản chiến lược, năm 2025. Ảnh: Liên đoàn Bản đồ và Địa chất biển miền Nam.
Tôi mong muốn thế hệ trẻ hãy tiếp tục giữ vững "ngọn lửa" đam mê với lòng đất - ngọn lửa của các bậc tiền bối. Nhưng các bạn phải là những nhà địa chất toàn cầu, đó là: Làm chủ công nghệ số; trau dồi nâng cao kiến thức và luôn đặt trách nhiệm với môi trường và tương lai đất nước lên hàng đầu.
Như Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: “Địa chất là tai mắt của đất nước; hiểu rõ lòng đất mới làm chủ được thiên nhiên, phục vụ con người”.
Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!















![Dựng 'thành lũy' trước thiên tai: [Bài 5] Những công nghệ nổi bật](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/phucpm/2025/11/10/0037-0021-images1955226_f-nongnghiep-000009.jpg)