Cô Dạ Hương kính mến! Ảnh minh họa
Cháu đã đọc thư tư vấn cho cháu ngày hôm qua. Cháu đọc rất kỹ. Cô nói về cháu rất đúng, về cả chuyện bếp núc, chăm lo gia đình và chồng con. Cháu cảm ơn cô rất nhiều vì những lời khuyên bảo chí tình cô dành cho cháu.
Cháu quyết điịnh sẽ sống tốt, sẽ không nghĩ đến chuyện chết chóc làm gì nữa. Cháu sẽ không bao giờ dấn sâu vào những mối suy nghĩ, những quan hệ ngoài hôn nhân làm gì vì cô đã cảnh báo cháu phải cẩn thận dù cháu không được hạnh phúc bên người chồng không nhiều trách nhiệm với gia điình.
Có phải chắc chắn gieo nhân nào thì gặp quả nấy không cô? Ở đời cô có tin vào số mệnh không? Có phải số mình được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, đừng đòi hỏi mơ mộng quá để rồi phải thất vọng, đúng không cô? Cô ơi, sao cháu luôn thấy trong lòng bất an, lo lắng thắc thỏm những chuyện đâu đâu rồi cháu vẩn vơ suốt.
Thư này cháu muốn cô chỉ bảo cho cháu làm cách nào để sống vững vàng, sống tốt trong cuộc sống quá nhiều mệt mỏi. Chồng lo việc chồng, vợ lo việc vợ, người này không đếm xỉa vào việc riêng của người kia. Cháu nói thật lòng, cháu không còn lòng tin vào đàn ông trên đời từ lâu rồi. Cháu thấy ai cũng nhạt nhẽo, ích kỷ, tính toán, nói năng rất hay nhưng hành động thì cực chán. Cô dạy cháu phải gắng lên, tốt hơn nữa lên mới có thể tiếp tục với nhau không thì "gãy gánh". Cô ơi, có phải đời là bể khổ, còn sống là còn nợ, còn mệt mỏi và khủng hoảng.
Cháu có đứa con gái nhỏ, cháu thấy nó sao cứng đầu khó dạy quá. Cháu không biết sau này nó ra sao nữa. Có phải khi người ta ung dung, cứ sống cho tốt, cứ hoàn thành công việc, hết giờ thì ra về, không dính dấp những chuyện vặt vãnh vậy mới đúng phải không cô? Sao cháu ngán những bộ mặt giả tạo nơi cháu làm việc quá cô ơi.
Cháu xin được giấu tên và địa chỉ
Cháu thân mến!
Cô biết bây giờ các cháu khó sống hơn thế hệ cô ngày trước. Không phải hễ cứ là ngày xưa thì tuyệt vời mà vì hiện thời nhân loại đông đúc hơn, người đông của khó, dịch bệnh nhiều và biến đổi khí hậu cũng là một sức ép.
Riêng ở nước ta, một nước nghèo ở hàng dưới 100 của thế giới thì cuộc sống đương nhiên sẽ ít tươi sáng hơn. Hơn nữa, từ một xã hội nông nghiệp biến thành xã hội công nghiệp thì nông dân là lớp người bị tung trên đầu ngọn sóng. Vì vậy mà nông thôn rỗng đi, công nhân ở các khu công nghiệp chen chúc hơn, công sở nửa tư nửa công làng nhàng chán ngắt hơn, người Việt phiêu lưu hơn trong đường kiếm sống như đi xuất khẩu lao động, đi lấy chồng ngoại… vân vân và vân vân.
Không có cách nào khác là phải sống khôn ngoan và mạnh mẽ để vượt qua. Nhất là khi mình đã có gia đình và có những đứa con. Sao không nghĩ là con mình sẽ ít cơ hội hơn thế hệ của mình nữa? Biết nghĩ vậy để cố gắng dẹp bớt những suy nghĩ vớ vẩn để chuyên tâm làm ăn (hay làm việc), chăm lo dạy dỗ con cho nó thành người giỏi người hay để rồi nó sẽ tự thoát ra bằng trí lực của chính nó.
Cô biết những phụ nữ khả năng thì ít mà viển vông thì nhiều, có những cô giáo cấp III và chồng là giáo sư đại học mà người đó còn thấy chưa vừa lòng nữa là. Lạ thay, số phụ nữ này rất lười bếp núc, dành quá nhiều thời gian cho ngồi không mơ mộng. Vì vậy mà hiệu quả ở việc xã hội cũng thấp (làm mãi không được lên chức gì) và gia đình thì như một giề lục bình trôi lên trôi xuống với thuỷ triểu, không ra sao cả. Thấm thoát họ đứng tuổi, rồi về hưu, rồi rốt cùng không biết mình là ai, mình từng hạnh phúc hay vẫn chưa hề.
Vấn đề ở cháu là các cháu không yêu nhau thắm thiết, chồng việc chồng vợ việc vợ ít chia sẻ, ít hương vị. Phải điều chỉnh ngay, nếu không, các cháu sẽ rời nhau ra không lúc này thì lúc khác. Cô tán thành với nhận định: không có người đàn ông lý tưởng, chỉ có người đàn bà Việt Nam lý tưởng thôi. Vì sao? Vì xã hội mình nhiều tao loạn, đàn ông chiến chinh, đàn bà xoay xở và gánh vác quen rồi, đàn bà vừa chỉ huy vừa thực hành luôn, nhà nào mà đàn bà kém là xộc xệch liền. Hãy nằm lòng điều đó, phải giỏi giang và biết điều thì "gái có công chồng chẳng phụ". Đó là tống kết cả một đời của cô đấy, nhớ nhá, cháu ơi.